Những câu chuyện cổ tích song ngữ giúp bé học nhanh tiếng anh, tiếp thu thêm kiến thức mới.
Việc cho trẻ học ngoại ngữ sớm giúp trẻ diễn đạt tiếng đúng ngữ pháp, rõ ràng, mạch lạc hơn. Trẻ mầm non có thể học rất nhanh ngôn ngữ thứ hai khi được tiếp xúc sớm trong môi trường ngoại ngữ thường xuyên, tích cực, điển hình từ những câu truyện cổ tích.
Dưới đây là những câu chuyện cổ tích song ngữ với nội dung đa dạng, phong phú, giúp bé rèn luyện kỹ năng học ngôn ngữ mới, trao dồi kiến thức.
Truyện cổ tích song ngữ: Cô gái tóc dài Rapunzel
There once lived a man and his wife, who had long wished for a child, but in vain. Now there was at the back of their house a little window which overlooked a beautiful garden full of the finest vegetables and flowers; but there was a high wall all round it, and no one ventured into it, for it belonged to a witch of great might, and of whom all the world was afraid.
One day that the wife was standing at the window, and looking into the garden, she saw a bed filled with the finest rampion; and it looked so fresh and green that she began to wish for some; and at length she longed for it greatly.
This went on for days, and as she knew she could not get the rampion, she pined away, and grew pale and miserable. Then the man was uneasy, and asked, “What is the matter, dear wife?”
“Oh,” answered she, “I shall die unless I can have some of that rampion to eat that grows in the garden at the back of our house.” The man, who loved her very much, thought to himself, “Rather than lose my wife I will get some rampion, cost what it will.” So in the twilight he climbed over the wall into the witch’s garden, plucked hastily a handful of rampion and brought it to his wife.
She made a salad of it at once, and ate of it to her heart’s content. But she liked it so much, and it tasted so good, that the next day she longed for it thrice as much as she had done before; if she was to have any rest the man must climb over the wall once more.
So he went in the twilight again; and as he was climbing back, he saw, all at once, the witch standing before him, and was terribly frightened, as she cried, with angry eyes, “How dare you climb over into my garden like a thief, and steal my rampion! it shall be the worse for you!”
“Oh,” answered he, “be merciful rather than just, I have only done it through necessity; for my wife saw your rampion out of the window, and became possessed with so great a longing that she would have died if she could not have had some to eat.”
Then the witch said,“If it is all as you say you may have as much rampion as you like, on one condition – the child that will come into the world must be given to me. It shall go well with the child, and I will care for it like a mother.”
In his distress of mind the man promised everything; and when the time came when the child was born the witch appeared, and, giving the child the name of Rapunzel (which is the same as rampion), she took it away with her.
Rapunzel was the most beautiful child in the world. When she was twelve years old the witch shut her up in a tower in the midst of a wood, and it had neither steps nor door, only a small window above. When the witch wished to be let in, she would stand below and would cry,
“Rapunzel, Rapunzel!Let down your hair!”
Rapunzel had beautiful long hair that shone like gold. When she. heard the voice of the witch she would undo the fastening of the upper window, unbind the plaits of her hair, and let it down twenty ells below, and the witch would climb up by it.
After they had lived thus a few years it happened that as the King’s son was riding through the wood, he came to the tower; and as he drew near he heard a voice singing so sweetly that he stood still and listened. It was Rapunzel in her loneliness trying to pass away the time with sweet songs.
The King’s son wished to go in to her, and sought to find a door in the tower, but there was none. So he rode home, but the song had entered into his heart, and every day he went into the wood and listened to it. Once, as he was standing there under a tree, he saw the witch come up, and listened while she called out,
“O Rapunzel, Rapunzel!Let down your hair.”
Then he saw how Rapunzel let down her long tresses, and how the witch climbed up by it and went in to her, and he said to himself, “Since that is the ladder I will climb it, and seek my fortune.” And the next day, as soon as it began to grow dusk, he went to the tower and cried,
“O Rapunzel, Rapunzel!Let down your hair.”
And she let down her hair, and the King’s son climbed up by it. Rapunzel was greatly terrified when she saw that a man had come in to her, for she had never seen one before; but the King’s son began speaking so kindly to her, and told how her singing had entered into his heart, so that he could have no peace until he had seen her herself.
Then Rapunzel forgot her terror, and when he asked her to take him for her husband, and she saw that he was young and beautiful, she thought to herself, “I certainly like him much better than old mother Gothel,” and she put her hand into his hand.
She said: “I would willingly go with thee, but I do not know how I shall get out. When thou comest, bring each time a silken rope, and I will make a ladder, and when it is quite ready I will get down by it out of the tower, and thou shalt take me away on thy horse.” They agreed that he should come to her every evening, as the old woman came in the day-time.
So the witch knew nothing of all this until once Rapunzel said to her unwittingly, “Mother Gothel, how is it that you climb up here so slowly, and the King’s son is with me in a moment?”
“O wicked child,” cried the witch, “what is this I hear! I thought I had hidden thee from all the world, and thou hast betrayed me!” In her anger she seized Rapunzel by her beautiful hair, struck her several times with her left hand, and then grasping a pair of shears in her right – snip, snap – the beautiful locks lay on the ground.
And she was so hard-hearted that she took Rapunzel and put her in a waste and desert place, where she lived in great woe and misery.The same day on which she took Rapunzel away she went back to the tower in the evening and made fast the severed locks of hair to the window-hasp, and the King’s son came and cried,
“Rapunzel, Rapunzel!Let down your hair.”
Then she let the hair down, and the King’s son climbed up, but instead of his dearest Rapunzel he found the witch looking at him with wicked glittering eyes.
“Aha!” cried she, mocking him, “you came for your darling, but the sweet bird sits no longer in the nest, and sings no more; the cat has got her, and will scratch out your eyes as well! Rapunzel is lost to you; you will see her no more.”
The King’s son was beside himself with grief, and in his agony he sprang from the tower: he escaped with life, but the thorns on which he fell put out his eyes. Then he wandered blind through the wood, eating nothing but roots and berries, and doing nothing but lament and weep for the loss of his dearest wife.
So he wandered several years in misery until at last he came to the desert place where Rapunzel lived with her twin-children that she had borne, a boy and a girl. At first he heard a voice that he thought he knew, and when he reached the place from which it seemed to come Rapunzel knew him, and fell on his neck and wept.
And when her tears touched his eyes they became clear again, and he could see with them as well as ever. Then he took her to his kingdom, where he was received with great joy, and there they lived long and happily.
Bảng tiếng Việt
Ngày xưa có hai vợ chồng nhà kia không có con, họ mong rằng ngày kia trời sẽ thương cảnh ngộ họ. Nhìn qua cửa sổ sau nhà thì thấy một mảnh vườn tuyệt đẹp, trồng toàn hoa thơm, các loại rau lạ. Mọi người đều biết đó là mảnh vườn của một mụ phù thủy nên không ai dám trèo tường vào vườn.
Một hôm, nhìn qua cửa sổ đằng sau nhà, người vợ thấy ở luống rau kia có loại rau mọc tươi mơn mởn, từ đó bà trở nên thèm được ăn thứ rau đó. Cơn thèm ngày càng tăng, rồi một hôm, đang đứng bên cửa sổ người vợ thấy choáng váng cả người và ngã lăn ra đất. Thấy vợ tái nhợt nằm đó, chồng lại bên và hỏi:
- Em yêu, em sao vậy?
Người vợ đáp: - Trời, nếu em không được ăn một bữa rau ba lăng trồng ở vườn sau nhà chắc em chết mất.
Chồng rất thương vợ nên nghĩ:
- Tại sao lại để vợ mình chết nhỉ, cứ liều sang lấy, đến đâu thì đến.
Đợi trời xẩm tối, chồng trèo tường lẻn vào vườn lấy rau ba lăng về cho vợ. Vợ nấu ăn thật ngon lành. Rồi hôm sau vợ lại càng thấy thèm rau ba lăng và năn nỉ chồng đi lấy nữa. Đợi trời xẩm tối, người chồng vào, vừa mới trèo qua tường đặt chân xuống đất thì đứng ngay trước mặt chàng là mụ phù thủy, chàng hoảng sợ, mụ nhìn chàng với con mắt bực tức và nói:
- Ngươi cả gan thật đấy, dám vào vườn ta hái trộm rau ba lăng. Ngươi sẽ biết tay ta.
Người đàn ông đáp:
- Trời, thương tình tôi với, chỉ vì thương vợ quá nên mới có chuyện hái trộm rau, vợ tôi nhìn thấy rau non mơn mởn nên thèm, thèm đến nỗi có thể chết đi được.
Mụ bớt giận và nói:
- Ngươi có thể hái rau ba lăng như ngươi muốn, nhưng với điều kiện, đứa con vợ ngươi đẻ phải giao cho ta nuôi, ta chăm sóc nó như con đẻ của ta.
Trong lúc hoảng sợ người chồng đồng ý tất cả. Đến khi người vợ sinh con, mụ phù thủy tới đòi, đặt tên đứa bé là Rapunzel - rau ba lăng - rồi mụ bế đứa bé đi luôn.
Rapunzel lớn lên nom rất dễ thương. Năm Rapunzel mười hai tuổi, mụ phù thủy nhốt em ở trong một cái tháp không có bậc lên hay cửa để ra vào. Mỗi khi muốn vào tháp mụ phù thủy phải gọi:
Rapunzel, Rapunzel
Ta muốn leo lên,
Bện thả tóc xuống.
Rapunzel có bộ tóc dài óng mượt, mái tóc vàng nom cứ tưởng những sợi vàng ròng. Mỗi khi nghe giọng mụ phù thủy gọi, Rapunzel gỡ mái tóc dài ra, buộc một đầu vào chiếc móc ở tháp và thả đầu kia xuống, tóc Rapunzel dài chạm đất, mụ phù thủy đu theo mái tóc mà lên tháp.
Nhiều năm trôi qua, một ngày kia có hoàng tử cưỡi ngựa đi ngang qua, chàng nghe thấy có tiếng hát vang ra từ trong tháp, chàng dừng ngựa để nghe. Đó là tiếng hát của Rapunzel, nàng hát cho đỡ buồn. Hoàng tử tìm đường vào trong tháp nhưng không thấy cửa ra vào.
Chàng ra về nhưng lòng còn bâng khuâng nhớ người có giọng hát hay. Và từ đó ngày nào hoàng tử cũng tới gần tháp để nghe hát. Một hôm, trong lúc hoàng tử đang đứng sau một gốc cây cổ thụ thì thấy mụ phù thủy bước tới gần tháp gọi với lên:
Rapunzel, Rapunzel
Ta muốn leo lên,
Bện thả tóc xuống.
Rapunzel thả bím tóc xuống, mụ phù thủy leo lên. Hoàng tử nghĩ:
- Phải chăng đó chính là cái thang để leo lên tháp? Ta cũng thử một lần xem sao.
Ngày hôm sau, đợi lúc trời xấm tối, hoàng tử tới gần tháp gọi với lên:
Rapunzel, Rapunzel
Ta muốn leo lên,
Bện thả tóc xuống.
Bím tóc được thả xuống, hoàng tử leo lên.
Rapunzel chưa từng gặp người đàn ông nào trong đời nên rất hoảng sợ. Hoàng tử vui vẻ, nhã nhặn, dùng lời lẽ nhẹ nhàng kể cho Rapunzel nghe rằng chàng từ khi nghe nàng hát đến giờ lòng lúc nào cũng khao khát được gặp người hát. Rapunzel dần dần tĩnh tâm lại. Hoàng tử hỏi nàng liệu có thể sống bên nàng được không, nàng thấy chàng đẹp trai, khỏe mạnh nên cũng rất ưng, nàng đặt bàn tay mình vào trong lòng bàn tay chàng và nói:
- Em cũng rất muốn đi cùng với anh, nhưng em không biết làm cách nào để tụt xuống chân tháp. Nếu như mỗi lần đến thăm em, anh mang cho em một bó tơ, em lấy tơ bện thành dây chão, khi nào dây chão bện xong em sẽ tụt xuống chân tháp, anh đón em lên ngựa và hai ta cùng đi.
Hai người hẹn với nhau, rằng cứ chiều tối chàng lại tới, vì ban ngày mụ phù thủy tới. Mụ phù thủy hoàn toàn không biết chuyện hò hẹn giữa hoàng tử và Rapunzel. Một hôm Rapunzel hỏi:
- Bà Gothel ơi, cháu hỏi bà nhé, tại sao kéo bà lên tháp cháu thấy nặng hơn là kéo hoàng tử.
Mụ phù thủy liền la mắng:
- Ái chà, mày là quân vô đạo, mày nói gì vậy, tao tưởng tao đã cách ly mày với thế giới bên ngoài rồi, không ngờ mày còn có thể đánh lừa được cả tao.
Trong cơn tức giận, mụ túm tóc Rapunzel, lôi giật và tay trái ghì Rapunzel, tay phải cầm kéo cắt tóc, xoạt, xoạt - những bím tóc óng mượt rơi xuống đất. Mụ vẫn chưa hả giận, mụ đưa Rapunzel tới một miền hoang vu cằn cỗi để nàng phải sống trong cảnh thường xuyên bị đói khát dằn vặt.
Giờ đây mụ phù thủy ngồi trong tháp, mụ cột chặt bím tóc vào móc ở bên cửa sổ. Khi hoàng tử tới, chàng gọi:
Rapunzel, Rapunzel
Ta muốn leo lên,
Bện thả tóc xuống.
Bím tóc được thả xuống, hoàng tử leo lên. Tới nơi chàng không thấy Rapunzel thương yêu, chỉ thấy mụ phù thủy có cặp mắt trợn trừng dữ tợn. Mụ cười vang nhạo chàng.
- Ái chà chà, ngươi tính đến đón người thương chứ gì, nhưng con chim ấy đâu còn ở trong tổ, nó cũng chẳng còn ca hát được nữa, mèo đã bắt nó đi rồi. Còn ngươi, mắt sẽ bị gai đâm mù, ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy Rapunzel, đối với ngươi hình ảnh Rapunzel thế là hết.
Trong lúc choáng váng hoàng tử nhảy từ trên tháp cao xuống bụi gai, bị gai đâm mù cả hai mắt, chàng đi lang thang trong rừng sâu, bới đào rễ cây, củ các loại và hái dâu rừng để ăn. Chàng vừa đi vừa than khóc nhớ người yêu.
Chàng đi hết nơi này tới nơi khác, sống cuộc đời lang thang như vậy mấy năm trời, cuối cùng chàng tới miền hoang vu kia, nơi Rapunzel cùng hai con đang sống - nàng sinh được một trai, một gái - Nghe tiếng nàng gọi con, chàng ngờ ngợ và cứ hướng tiếng người nói đi tới. Khi chàng đến gần, Rapunzel nhận ngay ra và ôm choàng lấy chàng mà khóc.
Hai giọt lệ rỏ xuống mắt chàng, làm cho mắt chàng sáng ra, chàng nhìn được như xưa. Chàng cùng nàng và các con trở về vương quốc của mình. Họ được đón tiếp trọng thể trong niềm vui chung của mọi người. Từ đó hai người sống bên nhau trong bình an và hạnh phúc. Về phần mụ phù thủy, mụ đã đi khỏi vùng đó vĩnh viễn.
Truyện cổ tích song ngữ: Jack và hạt đậu thần
Once upon a time there lived a poor widow and her son Jack. One day, Jack’s mother told him to sell their only cow. Jack went to the market and on the way he met a man who wanted to buy his cow. Jack asked,
– “What will you give me in return for my cow?”
The man answered, “I will give you five magic beans!”
Jack took the magic beans and gave the man the cow. But when he reached home, Jack’s mother was very angry. She said, “You fool! He took away your cow and gave you some beans!” She threw the beans out of the window. Jack was very sad and went to sleep without dinner.
The next day, when Jack woke up in the morning and looked out of the window, he saw that a huge beanstalk had grown from his magic beans! He climbed up the beanstalk and reached a kingdom in the sky. There lived a giant and his wife. Jack went inside the house and found the giant’s wife in the kitchen. Jack said:
– “Could you please give me something to eat? I am so hungry!” The kind wife gave him bread and some milk.”
While he was eating, the giant came home. The giant was very big and looked very fearsome. Jack was terrified and went and hid inside. The giant cried:
– “Fee-fifo-fum, I smell the blood of an Englishman. Be he alive, or be he dead, I’ll grind his bones to make my bread!”
The wife said, “There is no boy in here!” So, the giant ate his food and then went to his room. He took out his sacks of gold coins, counted them and kept them aside. Then he went to sleep. In the night, Jack crept out of his hiding place, took one sack of gold coins and climbed down the beanstalk.
At home, he gave the coins to his mother. His mother was very happy and they lived well for sometime. Climbed the beanstalk and went to the giant’s house again. Once again, Jack asked the giant’s wife for food, but while he was eating the giant returned. Jack leapt up in fright and went and hid under the bed. The giant cried:
– “Fee-fifo-fum, I smell the blood of an Englishman. Be he alive, or be he dead, I’ll grind his bones to make my bread!”
The wife said, “There is no boy in here!” The giant ate his food and went to his room. There, he took out a hen. He shouted, “Lay!” and the hen laid a golden egg. When the giant fell asleep, Jack took the hen and climbed down the beanstalk. Jack’s mother was very happy with him.
After some days, Jack once again climbed the beanstalk and went to the giant’s castle. For the third time, Jack met the giant’s wife and asked for some food. Once again, the giant’s wife gave him bread and milk. But while Jack was eating, the giant came home. “Fee-fi-fo-fum, I smell the blood of an Englishman. Be he alive, or be he dead, I’ll grind his bones to make my bread!” cried the giant. “Don’t be silly! There is no boy in here!” said his wife.
The giant had a magical harp that could play beautiful songs. While the giant slept, Jack took the harp and was about to leave. Suddenly, the magic harp cried, “Help master! A boy is stealing me!” The giant woke up and saw Jack with the harp. Furious, he ran after Jack. But Jack was too fast for him. He ran down the beanstalk and reached home. The giant followed him down. Jack quickly ran inside his house and fetched an axe. He began to chop the beanstalk. The giant fell and died.
Jack and his mother were now very rich and they lived happily ever after.
Bảng tiếng Việt
Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé tên là Jack. Cậu sống với mẹ ở một ngôi nhà nhỏ trong làng. Gia đình Jack rất nghèo, tài sản duy nhất họ có là một con bò, mà nó đã già đến mức chẳng cho sữa được nữa. Một ngày kia, mẹ của Jack quyết định sẽ bán con bò đi. Mẹ bảo Jack mang con bò ra chợ phiên bán, cố gắng bán được giá tốt.
Trên đường đi ra chợ phiên, Jack gặp một ông già bí ẩn.Ông già nói:
– Ta sẽ đổi con bò của cháu lấy hạt đậu này.
– Sao cháu lại phải đổi cả con bò để lấy hạt đậu nhỏ xíu này?
– Đây không phải là hạt đậu thường đâu, mà là hạt đậu thần đó. Cháu hãy trồng nó vào tối nay và sáng mai nó sẽ mọc cao đến tận trời xanh.
– Điều này sao mà xảy ra được. Sao cháu phải tin lời ông chứ?
– Nếu lời ông nói mà không thành sự thật thì sáng mai ông sẽ trả lại con bò cho cháu
Jack không tin lời ông lão lạ mặt lắm, nhưng mà cậu cũng chả thấy mất gì nếu trao đổi với ông cả. Nên cậu đồng ý đổi con bò lấy hạt đậu thần như ông lão nói. Khi về nhà, mẹ cậu hỏi:
– Jack, con bán con bò được bao nhiêu tiền vậy?
– Con đã đổi nó lấy hạt đậu thần này mẹ ạ
– Sao vậy? Con dám đổi tài sản duy nhất nhà ta có lấy cái hạt đậu vô tích sự này sao? Sao con lại làm thế?
Mẹ của Jack rất giận dữ, bà mắng Jack và ném hạt đậu qua cửa sổ, hạt đậu rơi xuống khu vườn. Bà phạt Jack không được ăn tối hôm đó. Sáng hôm sau, khi Jack thức dậy và nhìn qua cửa sổ, cậu nhìn thấy một điều chưa bao giờ thấy trong đời. Một cái cây lạ lùng vươn lên cao tít đến tận trời xanh.
– Ôi, cái gì vậy?
– Có phải cây đậu thần của mình không?
Jack mừng rỡ trèo ra khỏi cửa sổ và nhảy sang cây đậu thần. “Ôi, lời của ông già đã trở thành sự thật rồi. Cây đã mọc đến tận trời cao rồi. Mình phải lên xem mới được”.
Jack tò mò leo lên trên cây. Leo mãi, leo mãi, cậu leo không ngừng. Leo đến hết ngày thì Jack đến tận trời. Trước mắt Jack lúc này là một khung cảnh kỳ diệu như trong mơ. giữa những đám mây trắng xóa là một tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy. Jack mệt vì leo quá lâu, và cũng đói bụng vì cậu chưa ăn gì từ tối hôm qua, cậu gõ mạnh vào cánh cửa
– Xin chào, có ai ở đây không? Cháu có thể xin một ít đồ ăn được không ạ?
– Bỗng nhiên, cánh cửa lâu đài tự mở ra.
Jack ngạc nhiên, nhưng rồi cậu đánh bạo bước vào trong. Cảnh tượng bên trong rất lộng lẫy, đồ đạc sáng bóng. Jack đi đến căn bếp, cậu thấy có một lát bánh mì và một ít sữa. Cậu đói quá nên cầm lát bánh mì lên định ăn, thì cậu thấy có những tiếng động mạnh và cả tòa lâu đài rung lắc như trong cơn động đất vậy. Jack sợ hãi nấp dưới gầm bàn. Có một người khổng lồ dữ tợn bước vào phòng, trong tay ông ta có một túi vàng to. Hóa ra đây chính là lâu đài của người khổng lồ độc ác.
Người khổng lồ khịt mũi đánh hơi ầm ĩ. Fee, Fi, Fo, Fum, ta ngửi thấy có mùi người lạ. Hắn nhìn quanh tìm kiếm nhưng không thấy Jack vì chú quá bé và đang trốn dưới gầm bàn. Hắn tự nhủ “có lẽ đấy chỉ là mùi thịt gà tây mình ăn tối qua thôi”. Hắn ngáp dài mệt mỏi và quyết định đi ngủ. Người khổng lồ đặt túi vàng lên bàn rồi bỏ đi. Khi hắn ta ra khỏi phòng, Jack liền chui ra khỏi chỗ nấp và leo lên trên bàn. “Ôi, túi vàng mới to làm sao, mình sẽ giàu đây”.
Jack lấy túi vàng và nhảy khỏi cái bàn. Chú rón rén đi qua căn phòng, ra khỏi lâu đài của gã khổng lồ, và hết sức mang túi vàng đến chỗ cây đậu thần. Chú leo xuống cây đậu và mang túi vàng về cho mẹ. Chú kể với mẹ về chuyện cây đậu thần, về tòa lâu đài của gã khổng lồ và đưa mẹ xem túi vàng đã lấy được.
Vài hôm sau, Jack lại leo lên cây đậu thần để lên trên trời, quay lại chỗ tòa lâu đài hôm trước. Khi chú đang khám phá tòa lâu đài thì lại nghe thấy những bước chân rầm rầm của gã khổng lồ. Chú không kịp chạy đến nấp dưới gầm bàn, nên vội chui vào nấp trong tủ.Người khổng lồ mang một ổ gà mái ra trước cái tủ.
– Gà ơi, đẻ trứng vàng cho ta đi nào! Người khổng lồ nói. Úm ba la, trứng vàng nở ra.
Con gà kêu lên quang quác rồi mau mắn đẻ một quả trứng bằng vàng ròng. Người khổng lồ nhặt lấy quả trứng và đi ra khỏi phòng. Jack nhanh chóng ra khỏi chỗ nấp, chú lấy con gà và mang ra khỏi phòng, cố chạy thật nhanh trước khi người khổng lồ phát hiện ra. Jack mang con gà về nhà cho mẹ:
– Mẹ xem này, con gà này đẻ ra những quả trứng vàng thật đấy.
Chú bắt chước người khổng lồ nói “Gà ơi, đẻ trứng vàng cho ta đi nào! Úm ba la, trứng vàng nở ra”. Con gà kêu lên quang quác rồi lại đẻ ra một quả trứng bằng vàng ròng.
Mẹ Jack nói “jack, lấy trộm của người khác là không tốt đâu con. Con phải trao đổi một cách công bằng và sống lương thiện”
– Nhưng, mẹ xem, con gà này đẻ ra trứng vàng, mình sẽ không phải làm việc nữa mà vẫn đủ sống
Jack ngày càng trở nên tham lam, mỗi ngày chú lại quay lại tòa lâu đài và lấy trộm thêm nhiều đồ vật của người khổng lồ.
Một ngày kia, khi lẻn vào lâu đài, chú thấy người khổng lồ nói với cái đàn hạc:
– Úm ba la, hãy chơi nhạc cho ta.
Và cây đàn bỗng tự chơi những giai điệu du dương. Tiếng nhạc này làm ta buồn ngủ quá, ta phải đi ngủ thôi. Khi người khổng lồ về phòng ngủ, Jack lại trèo lên bàn và lấy trộm cây đàn hạc
Nhưng không ngờ, khi chú chạm tay vào cây đàn thì tiếng nhạc tự động vang lên. Cây đàn kêu lên: “ông chủ, ông chủ, có ai đang lấy trộm tôi”.
Nghe thấy tiếng cây đàn hạc kêu cứu, người khổng lồ thức dậy và bước ra khỏi phòng. Jack không kịp chạy trốn, cậu bị người khổng lồ bắt gặp với cây đàn trong tay.
– A, sao nhà ngươi dám ăn trộm cây đàn của ta? Chính là ngươi đã ăn trộm túi tiền vàng và con gà thần của ta, có đúng không?
Jack luồn qua chân người khổng lồ và cố sức chạy trốn. Người khổng lồ giận dữ đuổi theo. Jack sợ hãi trượt từ trên cây đậu xuống, cậu thấy tiếng gió rít bên tai mình. người khổng lồ cũng đang tụt xuống ngay sau lưng cậu.
Khi Jack chạm đất, cậu đi tìm ngay chiếc rìu và cố hết sức chặt cây đậu thần. Cây đậu bị đổ và ngã kềnh ra đất. Người khổng lồ bị tuột tay, rơi xuống đất và lăn ra chết.
Và Jack đã nhận được một bài học đích đáng, chú hiểu rằng không được tham lam lấy đồ của người khác, và phải lao động cần cù để có cuộc sống tốt đẹp.
Truyện cổ tích song ngữ: Nàng công chúa và hạt đậu
Once upon a time there was a prince who wanted to marry a princess; but she woul have to be a real princess. He travelled all over the world to find one, but nowhere could he get what he wanted. There were princesses enough, but it was difficult to find out whether they were real ones.
There was always something about them that was not as it should be. So he came home again and was sad, for he would have liked very much to have a real princess.
One evening a terrible storm came on; there was thunder and lightning, and the rain poured down in torrents. Suddenly a knocking was heard at the city gate, and the old king went to open it.
It was a princess standing out there in front of the gate. But, good gracious! what a sight the rain and the wind had made her look. The water ran down from her hair and clothes; it ran down into the toes of her shoes and out again at the heels. And yet she said that she was a real princess.
“Well, we’ll soon find that out,” thought the old queen. But she said nothing, went into the bed-room, took all the bedding off the bedstead, and laid a pea on the bottom; then she took twenty mattresses and laid them on the pea, and then twenty eider-down beds on top of the mattresses.
On this the princess had to lie all night.
In the morning she was asked how she had slept.
“Oh, very badly!” said she. “I have scarcely closed my eyes all night. Heaven only knows what was in the bed, but I was lying on something hard, so that I am black and blue all over my body. It’s horrible!”
Now they knew that she was a real princess because she had felt the pea right through the twenty mattresses and the twenty eider-down beds. Nobody but a real princess could be as sensitive as that.
So the prince took her for his wife, for now he knew that he had a real princess; and the pea was put in the museum, where it may still be seen, if no one has stolen it.
There, that is a true story.
Bảng tiếng Việt
Ngày xưa, có một hoàng tử muốn cưới một nàng công chúa, nhưng công chúa phải cho ra công chúa, phải hoàn thiện toàn mỹ. Hoàng tử bèn chu du khắp thiên hạ để kén vợ. Công chúa thì chẳng thiếu gì, nhưng nàng nào cũng có vài nhược điểm hoặc tật xấu. Thế là một ngày kia, hoàng tử đành buồn rầu trở về nhà.
Đến tối, nổi lên một cơn giông tố kinh khủng. Mưa ào ào như xối. Có tiếng gõ cửa lâu đài.Lão vương thân chinh ra mở cửa.
Bên ngoài là một nàng công chúa, nhưng mưa gió đã làm cho nàng tiều tụy quá thể. Đầu tóc, quần áo nàng võng những nước và còn nhỏ giọt từ mũi xuống giầy nàng. Nàng tự giới thiệu nàng là công chúa toàn thiện toàn mỹ mà hoàng tử đang chờ đợi.
Hoàng hậu nghĩ thầm: “Được, cứ để xem xem !” . Rồi hoàng hậu vào buồng ngủ thắp đèn lên và nhét một hạt đậu xuống dưới đệm giường. Sau đó ngài đặt hai mươi cái đệm chồng lên trên cái đệm đã đặt trước. Đấy chính là cái giường dành cho công chúa.
Sáng ra người ta hỏi thăm đêm qua nàng ngủ có yên giấc không. Nàng đáp :
– Suốt đêm tôi không chợp mắt, vì nằm phải vật gì răn rắn, thâm tím cả mình mẩy.
Hoàng hậu bèn phán :
– Công chúa ra công chúa thật ! Đây chính là nàng công chúa toàn thiện toàn mỹ, nằm trên hai mươi lần đệm nàng vẫn thấy đau vì một hạt đậu.
Hoàng tử cưới nàng làm vợ và hạt đậu được bày trong một phòng triển lãm, đến giờ vẫn vào xem được, vì chưa có ai lấy đi cả.
Chuyện tôi kể đến đây là hết và tôi xin cam đoan với các bạn là chuyện có thật đấy.
Truyện cổ tích song ngữ: Nàng công chúa ngủ trong rừng
Once upon a time, there lived a King and a Queen, who said every day: “If only we had a child!” After many years, their wish came true, and a baby girl was born. Oh, how happy they were!
They shared their joy by inviting seven wise fairies to the palace. When the fairies sat down to eat, they each found a gift made of gold by the side of their plate.
Now there was one other fairy whose magic was more powerful than all the wise ones put together. Unfortunately, this fairy had an evil heart. When she heard of the celebrations for the baby princess, and found out that she had not been invited, she took great offence.
Towards the end of the evening, each of the wise fairies gave a magical gift to the baby princess.
The first wished her the gift of reason.
The second wished her the gift of beauty.
The third wished her the gift of grace.The fourth wished her the gift of music.
The fifth wished her the gift of dance.
The sixth wished her the gift of…
Well, we do not know what gift she would have wished for, because at that moment the Evil Fairy appeared in the centre of the great hall, her mouth fixed in a false smile, and her eyes delighting in spite.
“Do forgive me for dropping by uninvited,” she said, “I will not keep you for long. I have come to wish my own gift upon the baby princess.”
While the Evil Fairy held everyone’s attention, the seventh good fairy hid behind the curtains.
The wicked one continued: “I do so wish that the dear little princess shall grow up to be a radiant, accomplished and beautiful girl of sixteen years, the delight of her parents’ eyes, and then, on her seventeenth birthday, she shall prick her finger on the needle of a spinning wheel and DIE! How do you like that? Ha ha ha!”
Still laughing dreadfully, she strode from the hall. Amid the uproar, the seventh wise fairy stepped out of hiding and waved her wand to cast the spell of silence.
“There remains a seventh and final wish that is mine to make,” she said. “It is not in my power to entirely overcome the evil wish, but I can at least do this -when the princess pricks her finger, let her not die, but fall asleep for 100 years until she is awoken by true love’s kiss.”
The very next day the King passed a law forbidding anyone in the land from owning a spinning wheel. After that, no one ever spoke of the ill fated banquet.
The child, whose name was Talia, grew up to be as talented as she was beautiful. But she was also strong headed, and when, on her seventeenth birthday, the King and Queen forbade her to leave her room, she disobeyed them. She climbed out of her window to avoid the guard on the door, and walked around the grounds of the palace.
She thought that she discovered every nook and cranny while playing hide and seek as a child, but, oddly enough, she now found an entrance that she had not seen before. She went through it and climbed the winding steps of a tower. Up, up she stepped, until right at the top she came to a room. The door was ajar. Inside she found an old woman, working intently at a strange wheel.
“Pray tell me, good woman, what is that?” asked Talia.“Don’t you know? It is your destiny my dear,” replied the woman.“If it is my destiny, may I try it?”
The old woman let the princess sit and play with the fascinating toy. The wheel spun and the needle bobbed up and down.“What fun!” exclaimed Talia, but oh! The princess was not used to spinning thread, and she pricked her finger on the needle.“Look! I am bleeding!” she exclaimed.
The princess returned down the steps of the tower. Her legs felt weaker and weaker, and when she reached the rose garden she lay down on the grass and fell into a deep sleep.
The courtiers carried her to her room. On and on she slept, and gradually everyone else who lived in the palace was also overcome with sleep. In less than a week, a great forest had grown around the walls enclosing the palace entirely.
One hundred years later, a prince was out hunting. He asked his companions, “What are those towers above the treetops?”
Some said that an ogre lived there, others said that witches danced there at full moon, and a third theory went that it was home to a sleeping princess.
The curious prince pointed his horse towards the tower and rode through the trees. He soon came to a dark place where the thorn bushes were so thick and sharp that no one could pass through them. But for him alone, the brambles parted and made way.
On he rode, through the gates of the palace itself, where he found that every lord and master, every horse and hound, lay fast asleep. He saw food on plates, glasses half full, fire’s still burning, everything exactly as it had been.
He passed down a marble hall, knocked on doors and peeped into rooms, until eventually he found a gilded chamber, inside of which, among embroidered covers and silken cushions, lay a princess. She slept serenely. The prince knelt down beside her, picked up her hand, and kissed it. Her eyes opened. They were blue and full of curiosity.
“Who are you?” she asked.
“Your husband to be, or so I dare to hope,” he replied.
And the very next week they were wed.
Bảng tiếng Việt
Ngày xửa ngày xưa, có một vì vua và hoàng hậu nọ ngày nào cũng nói: "Ước gì mình có con nhỉ! " Sau bao năm, ước mong của họ đã thành sự thật, và một bé gái đã ra đời. Ôi, họ hạnh phúc biết bao!
Họ chia sẻ niềm vui của mình bằng cách mời bảy bà tiên thông thái đến lâu đài. Khi các bà tiên ngồi vào bàn ăn, mỗi người thấy có một món quà bằng vàng đặt cạnh đĩa ăn của mình.
Bấy giờ , một bà tiên khác có phép thuật mạnh hơn tất cả các bà tiên thông thái gộp lại. Thật đáng tiếc, bà này có trái tim độc ác. Khi nghe tin tổ chức tiệc mừng công chúa mới sinh, và biết mình không được mời, bà ta đã nổi giận lôi đình.
Khoảng cuối tối ấy, mỗi bà tiên thông thái tặng cho công chúa bé một điều ước.
Bà đầu tiên ước bé tài giỏi.
Bà thứ hai ước bé xinh đẹp.
Bà thứ ba ước bé có tấm lòng khoan dung.
Bà thứ tư ước bé giỏi âm nhạc.
Bà thứ năm ước bé giỏi khiêu vũ.
Bà thứ sáu ước bé ...
Ừ, chúng ta chưa kịp biết bà định ước cho bé điều gì, vì đúng lúc đó, bà tiên độc ác xuất hiện giữa phòng tiệc, miệng bà ta nở nụ cười giả tạo, còn mắt bà ta đầy vẻ khoái trá độc ác.
"Xin thứ lỗi cho tôi vì đã không mời mà đến," bà ta nói, "Tôi sẽ không làm mọi người mất thời gian nhiều đâu. Tôi đến để trao cho công chúa nhỏ điều ước của chính mình.
Trong khi mọi người chú ý đến bà tiên độc ác, bà tiên tốt thứ bẩy núp sau màn cửa.
Kẻ độc ác này nói tiếp: "Tôi ước cho công chúa nhỏ yêu quý này sẽ lớn lên thành một thiếu nữ mười sáu tuổi rạng rỡ, hoàn hảo và xinh đẹp, là niềm hãnh diện của cha mẹ mình, và rồi, vào sinh nhật lần thứ 17, nó sẽ đâm ngón tay vào kim của guồng bánh quay tơ và CHẾT! Chúng mày có thích không nào? Ha ha Ha!
Vẫn cười man rợ, bà ta đi ra khỏi phòng tiệc. Trong lúc náo động hỗn loạn, bà tiên thông thái thứ bảy bước ra khỏi chỗ nấp và vẫy đũa thần làm phép bắt mọi người im lặng.
" Vẫn còn điều ước thứ bảy và là điều ước cuối cùng của tôi." bà nói. "Tôi không đủ quyền lực để khống chế hoàn toàn điều ước độc ác này, nhưng ít nhất tôi có thể ước thế này - khi công chúa đâm ngón tay, nàng sẽ không chết, mà chỉ ngủ thiếp đi 100 năm cho đến khi nàng được đánh thức bởi một nụ hôn của tình yêu chân thành ."
Ngay ngày hôm sau, Đức vua đã thông qua điều luật cấm tất cả mọi người cất giữ bánh xe quay tơ. Sau đó, chẳng còn ai nhắc đến bữa đại tiệc xui xẻo đó nữa.
Đứa bé tên Talia, lớn lên vừa tài giỏi vừa xinh đẹp. Nhưng cũng hết sức bướng bỉnh, nên vào sinh nhật lần thứ 17 của nàng, Đức vua và hoàng hậu cấm nàng ra khỏi phòng, nàng đã không vâng lời. Nàng leo ra cửa sổ để tránh lính đang canh ở cửa chính, và đi dạo vòng vòng trong vườn hoàng cung.
Công chúa tưởng mình đã khám phá mọi ngóc ngách khi chơi trò trốn tìm hồi còn bé, nhưng, lạ một điều là, bây giờ nàng lại tìm thấy một lối đi chưa từng thấy trước đây bao giờ.
Nàng bước vào và leo lên các bậc tam cấp xoay tròn của một toà tháp. Nàng cứ leo lên mãi đến đỉnh tháp thì vào một căn phòng. Cửa khép hờ. Bên trongnàng nhìn thấy một bà cụ đang chăm chú làm việc bên bánh xe quay kỳ lạ.
Cụ tốt bụng ơi, làm ơn cho con biết đây là cái gì ạ? " Talia hỏi."Con không biết à? Đó là số phận của con đó, con yêu, "bà ta trả lời."Nếu đó là số phận của con, bà cho con thử làm nha? "
Bà cụ cho công chúa ngồi xuống nghịch món đồ chơi hấp dẫn này. Bánh xe quay và cây kim nhảy tới nhảy lui."Vui ghê! " Talia kêu lên, nhưng ối! công chúa không quen quay tơ nên đã đâm ngón tay vào cây kim."Trời! Con bị chảy máu rồi! " cô kêu lên.
Công chúa quay về, leo xuống các bậc thang của toà tháp. Chân nàng thấy yếu dần, yếu dần, và khi đến vườn hồng, nàng nằm xuống cỏ và ngủ thiếp đi.
Các cận thần đưa nàng vào phòng. Nàng cứ ngủ suốt, và dần dần tất cả những người khác sống trong cung điện cũng ngủ theo không cưỡng lại được. Chưa đầy một tuần, một rừng cây mọc quanh tường thành và che kín cung điện hoàn toàn.
Một trăm năm sau, một hoàng tử đi săn. Chàng hỏi người cùng đi, "Những toà tháp trên ngọn cây kia là gì vậy? "
Người thì bảo có một con yêu tinh sống ở đó, người thì bảo các mụ phù thuỷ nhảy nhót ở đó khi trăng tròn, và còn người thì bảo đó là nơi một nàng công chúa đang ngủ.
Hoàng tử tò mò hướng ngựa chạy về phía toà tháp và xuyên qua rừng. Ngay lập tức chàng đi vào một nơi âm u, đầy bụi gai rậm rạp và nhọn đến nỗi chẳng ai đi qua được.
Nhưng với riêng chàng, các bụi gai tách ra, dành lối cho chàng. Thế là chàng phi ngựa, qua các cánh cổng của lâu đài, và nhìn thấy nào là quan quân, nào là ngựa chó, đang nằm ngủ say. Chàng thấy thức ăn trên đĩa, ly rượu đầy vơi, lửa vẫn cháy, mọi thứ y như xưa.
Chàng bước xuống đại sảnh bằng cẩm thạch, gõ cửa rồi nhìn vào các phòng, cho đến cuối cùng chàng phát hiện một căn phòng mạ vàng, bên trong, giữa rèm thêu và nệm gấm, một nàng công chúa đang nằm. Nàng ngủ thật bình yên. Hoàng tử quỳ xuống bên cạnh nàng, cầm lấy tay nàng, và hôn tay nàng. Mắt nằng bừng mở. Đôi mắt xanh dương và đầy vẻ hiếu kỳ.
"Chàng là ai? " nàng hỏi.
Chàng trả lời "Chồng tương lai của nàng, ta mạo muội hy vọng thế."
Và ngay tuần sau, họ đã cưới nhau.
Lợi ích khi cho bé đọc truyện cổ tích song ngữ
Truyện tiếng anh song ngữ với những câu chuyện cổ tích rất hay và thú vị, ngoài ra giúp trẻ em trở nên linh hoạt, thông minh, có khả năng tập trung cao hơn khi học ngôn ngữ mới.
Những câu chuyện cổ tích song ngữ giúp trẻ học tốt cả tiếng Anh lẫn tiếng mẹ đẻ.