Biết trước bà đòi tiền nuôi cháu tôi đã không đưa về quê.
Chuyện người mẹ nào cũng muốn nuôi con sau khi ly hôn chắc không phải chỉ có riêng tôi. Thế nhưng tôi chưa thấy gia đình ai mà vợ chồng chưa phân chia xong quyền nuôi con mà mẹ chồng đã đòi nợ công khai thế này.
Chả là vợ chồng tôi sau khi lấy nhau thì sinh ngay được 1 bé trai. Con ở với chúng tôi được 1 năm đầu tiên trên thành phố thì sau đó vì điều kiện kinh tế, chúng tôi có gửi bé về với ông bà nội dưới quê để nhờ ông bà chăm bẵm và cho đi học dưới quê để cho rẻ. Thương con, nhớ con, mỗi tháng tôi về 2 lần vào những dịp cuối tuần. Trong những lần về tôi đều mua đồ, chủ động đưa cho mẹ chồng chút tiền để bà trang trải cuộc sống ăn uống cũng như đóng học cho thằng bé ở quê.
Thấy việc con ở dưới quê cũng thoải mái, tiện cho việc học hành của con và làm việc của bố mẹ, bên cạnh đó, điều kiện kinh tế của vợ chồng chúng tôi không khá giá, trên thành phố còn phải đi thuê trọ nên vợ chồng bàn bạc cứ để con ở quê với ông bà một thời gian và ông bà cũng đồng ý với điều đó.
Chuyện chẳng có gì phải tranh cãi cho đến đầu năm ngoái, tôi vô tình phát hiện được chồng mình có bồ nhí bên ngoài. Cô bé sinh viên trẻ đẹp lại là con nhà thành phố, có điều kiện hỗ trợ anh trong công việc nhiều. Những bất đồng trong hôn nhân cũng từ đó mà xảy ra khi anh hứa không qua lại với cô bé đó nữa nhưng mặt khác vẫn âm thầm quan tâm và đi lại với nhau công khai. Chính vì thế tôi cương quyết đòi ly hôn và chuyện phân chia quyền nuôi con cũng rắc rối từ đây.
Khi cả gia đình ngồi bàn bạc lại với nhau, bố mẹ chồng cũng khuyên chồng tôi nên "quay đầu là bờ", đừng lún sâu thêm vào mối tình vụng trộm đó. Thế nhưng chồng tôi lại thông báo tin cô bồ nhí đã có thai. Cả nhà dường như chết lặng. Chính vì thế tôi càng cương quyết phải ly hôn và đem con theo:
- Anh đã chuẩn bị có cuộc sống mới của mình nên em cũng không còn lý do nào để ở bên cạnh anh, là con trong gia đình này nữa. Em muốn chúng ta ly hôn. Con xin lỗi bố mẹ nhưng bố mẹ đã sắp có thêm cháu nên cho phép con được mang thằng bé theo để nuôi dưỡng, đứa trẻ rất cần mẹ.
Thế nhưng nghe tôi nói vậy, mẹ chồng giãy nảy lên.
- Không được, đương nhiên bố mẹ nào cũng không muốn con cái ly hôn nhưng các con đã quyết thì bố mẹ cũng không cản được. Thế nhưng chuyện mang theo thằng bé là không thể nào, nó sống với ông bà từ nhỏ giờ đã quen thế rồi thì hãy cứ để nó như thế. Bố có cuộc sống riêng của bố, mẹ sẽ có cuộc sống riêng của mẹ, chúng tôi sẽ nuôi dạy thằng bé.
Thế nhưng tôi bày tỏ sự không đồng ý vì dù sao bao năm qua vì cuộc sống mưu sinh cố gắng mà tôi phải gửi con cho ông bà nội. Thế nhưng giờ đây khi đã ly hôn, tôi tự tin mình có thể đảm đương được việc nuôi con và không ai thương con bằng mẹ.
Tôi cương quyết đứa trẻ phải theo mình sau ly hôn dù không nhận được bất cứ tài sản nào từ chồng. Tôi lo sợ cho cuộc sống của con nếu như phải sống với gia đình mới của bố. Còn nếu sống với ông bà nội, chắc con cũng sẽ không vui. Lúc này mẹ chồng tôi mới cương quyết:
- Bao năm qua anh chị chỉ đưa tiền rau cháo. Nếu nay chị quyết mang con theo thì hãy trả tôi 700 triệu 10 năm chăm cháu không công.
Tôi không nghĩ con trai của bà là người có lỗi mà tới lúc nói chuyện nuôi dưỡng cháu, bà lại còn lôi chuyện tiền bạc, công nuôi dưỡng cháu để đòi tôi. Tại sao bà lại không nghĩ đến những việc khác cần nghĩ hơn như là cảm xúc của đứa nhỏ thế nào? hay giải pháp nào tốt đẹp hơn. Tôi mà biết 10 năm qua bà chăm cháu cần công, tôi đã không mang con về cho bà để rồi kết cục con của mình mà muốn mang đi cũng nhục nhã thế này.
Tâm sự từ độc giả dunghoan...@gmail.com