Câu chuyện quyết tâm không trở thành người đàn bà “điếc” của người mẹ trẻ trong suốt 5 năm thật sự chạm đến trái tim của nhiều người.
Chị Vũ Huyền Trang (32 tuổi, Bắc Ninh) kết hôn vào năm 2015, nhưng phải cho đến cuối năm 2020 cậu con trai đầu lòng mới chào đời. Cậu bé tên thân mật là Joy, được bố mẹ đặt cho một cái tên thật dễ thương và tươi sáng – Nguyễn Vũ Hoàng Minh, hệt như cái cách mà Joy xuất hiện: Con đến như ánh mặt trời của bố và mẹ.
Hành trình tìm con, mang thai và làm mẹ của chị Huyền Trang có lẽ không giống với bất kỳ bà mẹ nào, đó là những tháng ngày chị trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, có hạnh phúc nhưng cũng thăng trầm nhất trong cuộc đời, khiến những người biết đến câu chuyện của chị không khỏi xúc động.
Chị Vũ Trang bên cạnh bé Joy - Thiên thần nhỏ của chị.
Hành trình tìm con của bà mẹ cứ ngỡ là người đàn bà “điếc”
Chị Trang kể về câu chuyện làm mẹ của mình: Kết hôn năm 2015 thì 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, năm nào chị cũng được nghỉ thai sản, mỗi lần 20 ngày. Đó là những lần chị mang thai trong niềm hạnh phúc ngắn ngủi rồi lại tuyệt vọng trong phòng phẫu thuật khi phải đình sản ở tuần thứ 7,8 vì không thấy tim thai. Suốt những năm tháng đó, chị đã từng lê la, chầu chực ở gần hết các bệnh viện ngoài Hà Nội, để khám xét tìm nguyên nhân vì sao các con không ở lại nhưng không tìm ra.
Sau 4 lần sảy thai, chị suýt chấp nhận số phận làm người đàn bà “điếc”, không tránh khỏi lời gièm pha, dị nghị của thiên hạ. Chồng chị Trang là con trai một, gia đình nội – ngoại hai bên dù không tạo áp lực nhưng cũng đang chờ đợi một em bé chào đời. Thậm chí, chị từng nghĩ đến việc ly hôn chồng để anh có cơ hội để có một em bé.
"Năm 2020, 6 tháng sau lần nói tạm biệt em bé thứ 4, mình đã vực lại tinh thần để chuẩn bị cày cuốc kiếm tiền đi chọc trứng, trữ đông và tìm người mang thai hộ. Vội vàng như vậy, vì dự trữ buồng trứng của mình sau lần thụ tinh nhân tạo IVF em bé thứ 4 đã xuống thấp lắm rồi. Nghĩa là, rất có thể mình sẽ không có cơ hội làm mẹ", chị xúc động chia sẻ. Tuy nhiên, mọi dự định của chị Trang bị xáo trộn bởi dịch bệnh nên phải hạn chế đi lại.
Mùa dịch năm ngoái, sau 3 tháng không thấy "ngày đèn đỏ", chị Trang bắt đầu “ngờ ngợ”. Thử que lên 2 vạch, chị khá bất ngờ, nghĩ mình khó có thể có con tự nhiên vì AMH (chỉ số buồng trứng) của chị rất thấp. Thế nhưng, khi biết tin mình mang thai lần thứ 5, tâm trạng chị ngổn ngang, không biết rõ là mừng hay sợ. Những lần lưu thai trước đó khiến chị cảm thấy sợ hãi, tuyệt vọng, chông chênh khi nhìn về quá khứ, và nghĩ đến tương lai. "Khi mình khoe, chồng mình chỉ lặng im, ôm mình, không nói gì. Sau này anh mới nói, lúc đó anh sợ hơn là vui", chị Trang chia sẻ.
Những tháng ngày sau đó mới thực sự là quãng thời gian chiến đấu ngoan cường của cả hai mẹ con chị Trang. Ngày nào chị cũng tiêm vào bụng, vào bắp tay 1 mũi, ngày 3 bữa thuốc uống, 2 bữa thuốc đặt thuốc nội tiết và tiêm chống đông máu chưa tính thuốc bổ.
Tuần đầu tiên, 2 ngày lấy máu 1 lần, ven tay chị vỡ hết, tím bầm mấy mảng to đùng ở khuỷu tay. Càng về sau thai kỳ, chị Trang càng gầy hơn vì nghén nặng, mất ngủ khiến càng khó véo mỡ bụng để tiêm. Quanh bụng chị đầy rẫy những vết tím bầm, có vết 2 tháng mới hết, có lúc còn không tìm được chỗ tiêm.
Rồi 8 tháng vất vả cũng trôi qua. Tuần 38, chị có dấu hiệu của tiền sản giật, các bác sĩ sau thăm khám, xét nghiệm, hội chẩn và tư vấn mổ luôn do tiền sử sản khoa của chị. Vậy là chị Trang nhập viện, và cậu bé Joy chào đời.
Con 2 tháng phải vào phòng phẫu thuật giống như "cả thế giới của mình bị đưa đi mất"
Em bé Joy đến 13/8 vừa qua đã tròn 9 tháng tuổi. Bé đã biết “bà bà”, “ma ma”, vịn đứng và men đi. Cậu bé Joy vừa giống bố vừa giống mẹ, cực kỳ dễ thương với nước da trắng hồng hào thừa hưởng từ mẹ, đôi mắt sáng long lanh và hai chiếc má bánh bao nhìn thôi đã muốn cưng nựng còn trái tim thì muốn tan chảy bởi sự đáng yêu.
Chỉ cần nhìn thấy Joy thôi mỗi ngày, chị Trang cũng như mọi người trong gia đình đều có thể quẳng gánh hết những ưu phiền, bởi cậu nhóc chính là nguồn “vitamin năng lượng” tích cực.
Joy là một cậu bé hai cười, nguồn vitamin năng lượng của bố và mẹ.
Chị Trang chia sẻ Joy rất hiếu động, vui vẻ, hay nói hay cười. Khi được hỏi em bé bám mẹ hơn hay bố hơn, chị Trang hé lộ: “Bé không theo riết ai cả, vui vẻ với tất cả mọi người. Nhưng, tất nhiên, mẹ sẽ được thiên vị hơn một chút (cười)”.
Nói về những thay đổi lớn nhất khi làm mẹ, đặc biệt là trong công việc, chị Trang kể: “Mình may mắn làm việc trong môi trường nước ngoài và được các sếp khá quan tâm và thông cảm. Họ là người chứng kiến cả quá trình 6 năm 5 bé của mình, nên tạo điều kiện tốt nhất cho mình trong quá trình mang thai và sau sinh.
Thay đổi lớn nhất khi có Joy, đó là niềm vui thấy rõ trên mặt mọi người. Bà nội và bố mẹ hai bên như trút bỏ được gánh nặng bởi sự lo lắng dành cho mình, tiếng cười như ở khắp nơi”.
Gia đình chị Trang hạnh phúc khi chào đón bé Joy.
Có con là một hành trình rất đáng nhớ, nên khi hỏi chị Trang rằng từ khi Joy chào đời khỏe mạnh, có kỷ niệm nào chị từng trải qua mà có lẽ sẽ không bao giờ quên được, chị tâm sự: “Mình không bao giờ quên ngày đưa Joy ra Nhi trung ương mổ thoát vị bẹn và rốn vào đợt dịch bệnh bùng phát ở Hà Nội. Mình say oto, nên lần nào đưa Joy đi khám cũng là chồng mình lái xe, em gái mình bế cháu, còn mình đi xe máy một mình từ quê ra Hà Nội.
Sau một ngày làm xét nghiệm, thì hôm sau Joy được mổ. Giây phút đưa con cho bác sĩ để vào phòng phẫu thuật, mình rất sợ. Cảm giác như cả thế giới của mình bị đưa đi mất. Mình ngồi lọt thỏm giữa hàng chục người khác ở bên ngoài phòng phẫu thuật, nước mắt rơi tự lúc nào. Giây phút đón con ở phòng hồi sức, tim mình thực sự như vỡ ra vì thương con. Em bé chưa đầy 2 tháng tuổi, với chiếc kim và dây truyền trên tay bé xíu xiu, em bé khóc yếu ớt, mặt xanh xao, giờ hình dung lại mình vẫn muốn khóc. Đêm hôm mổ xong, em bé Joy khóc to nhất tầng 6. Mẹ với dì thay nhau bế em, hết nguyên đêm”.
Hành trình “chiến binh dũng cảm Joy” đến bên mẹ khó khăn khiến chị Trang càng trân trọng và nâng niu con hơn ai hết. “Ai cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con mình. Còn kỳ vọng, mình thật lòng chỉ mong con khoẻ mạnh, một đời an nhiên. Lớn lên vui vẻ như bố, tình cảm như mẹ, yên yên ổn ổn một đời. Không nhất định phải xuất sắc, miễn là sống tốt là được”.
Nhiều năm đeo đuổi ở các bệnh viện từ khi mang thai đến khi có con, chị chia sẻ gia đình chị có chút áp lực về kinh tế nhưng nhờ có thu nhập ổn định của vợ chồng chị lại biết vun vén nên gia đình chị Trang không gặp khó khăn.
Có con khó khăn nhưng nuôi con lại dễ dàng
“Việc nuôi con theo phương pháp gì đã từng làm mình suy nghĩ rất nhiều trước khi sinh Joy. Nhưng rồi, khi định theo easy, Joy không hợp tác. Mới đầu cũng stress lắm, nhưng rất nhanh, mình suy nghĩ kỹ thì, “dễ dàng” nhất đó là nương theo con, để cả hai mẹ con cùng vui vẻ” – chị Trang hé lộ.
Khi chị Trang bắt đầu đi làm trở lại, cậu bé Joy ở nhà được ông bà nội chăm sóc. “Mình may mắn là ở cùng bố mẹ chồng. Khi sinh Joy thì mẹ chồng mình nghỉ làm, ở nhà chăm sóc hai mẹ con mình, nhà cửa, cơm nước. Mình lấy chồng gần, nên cứ 1 tháng ở nội, thì 1 tháng sau sẽ được về ngoại, bà ngoại chăm.
Ông bà ngoại cũng mong cháu lắm, nên bên nội cũng hiểu và tạo điều kiện cho về để ông bà ngoại được vui. Suốt 8 tháng có Joy, hai bà nội ngoại chưa để mình phải làm việc gì cả. Hai bà chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ của hai mẹ con, nên mình cũng không vất vả gì”.
Đối với mình, mỗi ngày có Joy đều đáng nhớ.- Chị Trang chia sẻ.
Cậu bé Joy đáng yêu trong từng khung hình, chị Trang không giấu được niềm hạnh phúc khi khoe con.
Được biết ông bà nội hoàn toàn ủng hộ cách chăm sóc và dạy dỗ con cái của chị Trang nên gia đình hầu như không có bất đồng gì trong việc chăm sóc Joy. Chồng chị Trang lại làm việc xa ở ngoài Hà Nội, không san sẻ được quá nhiều việc chăm con nhưng ngược lại, anh lại là người rất tâm lý, luôn ủng hộ mọi quyết định của chị Trang. Người đàn ông ấy sau lần chị hút thai lần thứ 4 đã từng ôm chị thủ thỉ: "Thôi nhé, mình không đẻ nữa nhé. 4 lần rồi. Anh không cần đâu vợ ạ". Sau khi có bé Joy, gia đình anh chị càng được viên mãn hơn.
“Chồng mình và mình là bạn cùng học chung lớp cấp 3, nên chúng mình vừa là vợ chồng, vừa là bạn. Nên cuộc sống của chúng mình thoải mái, bình đẳng lắm. Chồng mình là người hay cười, vui vẻ, tốt bụng, và luôn muốn cho mình những thứ tốt nhất.” - chị Trang chia sẻ về ông xã.
Chị Trang chia sẻ: “Vì chồng mình là con một nhiều đời, nên bản thân anh cũng muốn Joy có nhiều anh chị em. Nhưng nếu việc đó làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình, thì anh ấy cũng không cần thiết phải có. Còn mình, mình muốn có thêm một cô con gái. Mình thích nhìn Joy lớn lên yêu chiều, bảo vệ em gái, chắc Joy cũng sẽ là người anh trai tuyệt vời”.
Nhìn lại hành trình đã qua, chị Trang thừa nhận đã từng có lúc chông chênh, đã từng có lúc muốn gục ngã từ bỏ tất cả vì quá mệt mỏi. Nhưng chị may mắn hơn người là có được sự đồng hành, động viên của chồng và người thân trong gia đình. Người mẹ 8X mong muốn nhắn nhủ tới những người có cùng hoàn cảnh đừng bao giờ từ bỏ cố gắng, mạnh mẽ, vượt qua mọi đau đớn vì hạnh phúc khi con chào đời là nhân lên gấp bội phần.
“Xin hay yêu thương và thấu hiểu những người mẹ, người sắp làm mẹ! Họ cần và xứng đáng được yêu thương” - chị nói.