Bên cạnh đó Trọng Nhân cũng lần đầu nói về cái kết bi thảm dành cho Thái trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái.
Hoa Hồng Trên Ngực Trái - Khang thổ lộ với San: "Đối với tôi, chị là cả thế giới" (Nguồn video: Youtube)
Trọng Nhân không phải là gương mặt mới trong làng phim Việt. Song, sau thành công của Zippo, Mù tạt và em năm 2016, anh chàng lại có một thời gian dài im hơi lặng tiếng. Phải tới cuối năm 2019, nam diễn viên sinh năm 1988 mới bất ngờ trở lại và gây ấn tượng mạnh mẽ với vai diễn chàng "phi công trẻ" giàu có, si tinh tên Khang trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái.
Gặp Trọng Nhân trong một buổi chiều cuối tuần se lạnh tại Hà Nội, anh đã có nhiều chia sẻ rất chân thành về quá trình làm nghề cũng như những khó khăn trở ngại sau khi trở lại đóng phim sau 4 năm biến mất.
Có nhiều người thắc mắc sao tôi gặp biến cố gì mà ngừng đóng phim mấy năm gần đây, thực ra cũng chẳng có gì chỉ là bản thân tôi không muốn tiếp tục thôi. Có một chuyện là cách đây gần 4 năm, tôi từng được mời đóng vai chính một phim điện ảnh, tất cả thỏa thuận xong xuôi hết rồi, thậm chí được gọi lên ký hợp đồng và tiền ứng trước cũng đã được chuyển khoản cho diễn viên.
Nào ngờ đúng một ngày sau, tôi bị gọi lên để thanh lý hợp đồng. Và hóa ra đã có người đẩy mình sang một bên để nhận vai. Cũng may là phim ấy sau này cũng không thành công tại phòng vé. Thôi thì cứ coi đó là cái duyên chưa tới, tôi không bực tức nhưng chỉ thấy rất buồn khi cơ hội đến tay lại để vuột mất.
Tôi vốn là diễn viên tự do, không có công ty phía sau "chống lưng", mà mình yếu thế hơn nên mình phải chịu thôi. Phải nói trong showbiz, chuyện "cá lớn ăn hiếp cá bé" là rất bình thường.
May là trong suốt thời gian làm nghề, tôi may mắn chưa bị đoàn phim nào chèn ép, chỉ có bị quỵt tiền. Lần đấy tôi quay xong cả mấy tháng trời mà người ta cứ hẹn tới hẹn lui, và sau đó là đối tác biến mất, tiền cát-xê cũng mất trắng luôn.
Còn có công ty thì phải đòi y như đòi nợ. Tôi rất không thích điều đó vì bản thân làm nghệ thuật, suốt ngày cứ phải gọi đòi tiền thì mình cũng ngại lắm. Đây là tiền trả cho công sức mình bỏ ra cơ mà, lại nói công ty làm phim cũng đâu có thiếu chút tiền ấy mà cứ khất lần khất lượt? Hết gọi điện thoại thì trì trệ, xong người ta còn đi khắp nơi nói các đối tác khác đừng mời tôi đóng vì tôi khó tính và hay đòi tiền.
Nhìn chung chẳng có cách nào để bảo vệ quyền lợi của người nghệ sĩ cả đâu. Chỉ là sau đó hai bên ngừng hợp tác thôi. Vì chuyện lần đó mà công ty ấy không mời tôi, mà tôi cũng không bao giờ muốn đóng phim của họ làm nữa.
Lý do vì sao tôi được mời đóng Khang của Hoa Hồng Trên Ngực Trái thì chính tôi cũng... không biết. Nhất là trước đó tôi vừa từ chối vai phản diện trong dự án Tiệm ăn dì ghẻ, cũng của Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam thực hiện. Lúc ấy tôi đã sang Mỹ rồi, tôi có nói 'không, em không về, em không đóng phim nữa đâu'.
Cuối cùng chuyện tới tai anh Đỗ Thanh Hải, anh ấy gọi cho tôi bảo tôi về đi, có phim của anh Vũ Trường Khoa đạo diễn. Thế nên tôi mới quyết định bay về Việt Nam nhận vai. Tất cả là vì tôi rất trân trọng và biết ơn anh Khoa.
Lúc đầu, trợ lý đoàn phim có nói vai Khang ít đất diễn lắm, suốt 10 tập đầu của Hoa Hồng Trên Ngực Trái mà chỉ xuất hiện có vài cảnh. Nhưng tôi bảo 'không sao cả, được làm cùng anh Khoa thì em sẽ về'. Chị ấy lại hỏi tôi: 'Em đã chắc sẽ về chưa? Vì phim này vừa quay vừa phát, chứ không phải quay trước hết đâu đấy'. Tôi bảo 'em chắc', rồi ngay hôm sau tôi mua vé bay thẳng về Hà Nội luôn."
So với nhân vật Khang, tôi chẳng giống gì hết. Tiền không nhiều lắm, chỉ có cái chung tình như nhau thôi. Khi yêu, tôi sẽ yêu hết mình, chứ không có trẻ con như Khang đâu.
Nói Khang trẻ con là đúng, nhưng cậu ấy là người có trách nhiệm. Và tâm lý nhân vật sẽ phải có bước chuyển dần dần, giống như người đàn ông lấy vợ năm đầu tiên sẽ khác năm thứ hai, năm thứ ba vậy. Khang yêu San, lo lắng cho San nên cậu ta phải thay đổi trở nên chững chạc thôi, vì San rất sợ chênh lệch nhau nhiều quá thì quan hệ đôi bên cũng không hòa hợp được.
Bản thân tôi ngoài đời là người chưa có gia đình, nhưng tôi nghĩ trên thực tế điều gì cũng có thể xảy ra cả. Ví dụ có cặp đôi, chồng rất đẹp trai nhưng vợ lại kém sắc, mà họ vẫn đến với nhau vậy chứng tỏ giữa họ phải có điểm gì đó cuốn hút nên mới bền chặt được.
Bảo và Khuê cũng tương tự. Bảo là người đàn ông từng trải, yêu đương rất nhiều và thất bại cũng liên tục còn Khuê thì qua một "lần đò", có 2 đứa con. Thế là như nhau mà? Không phải quy chụp là Hoa Hồng Trên Ngực Trái tạo nên ảo tưởng cho chị em phụ nữ gì đâu. Ai cũng có quyền tự do yêu đương, đúng không?
Nói về tranh cãi quanh diễn xuất của bản thân, tôi có xem lại, đúng là đến giờ trong phim có cảnh mình bị trừng mắt thật. Đó là cảnh Khang ngồi tâm sự ngoài công viên, nói không phải để bản thân biện minh đâu nhé (cười) nhưng rất mong khán giả có thể hiểu được.
Cảnh khóc ấy dài tận 4 trang giấy trên kịch bản, lần đầu suôn sẻ rồi thì máy trục trặc thẻ ghi hình không hoạt động nên tất nhiên ra quay lại. Tiếp theo thì có xe ô tô chạy qua, thế là cũng hỏng.
Khóc tới lần thứ 3 thì mắt cay xè, nhức nhối. Đã thế sau đó tôi vẫn phải quay thêm một đúp cận mặt. Diễn xong là mắt tôi nhắm lại không mở nổi luôn vì đau.
Anh Khoa đạo diễn mới khuyên tôi nhỏ thuốc mắt để "diễn cho sâu" thì... trời mưa. Thế là xong luôn, cả đoàn off máy đi về. Về sau anh Khoa có khuyên tôi nếu mai mốt đi diễn thì ráng đừng nhìn một điểm, mà hãy nhìn mông lung nhiều vị trí thì ánh mắt sẽ dịu lại.
Theo tôi, phim này hấp dẫn nhất ở chỗ mọi người sẽ không thể đoán được lý do vì sao Thái qua đời. Tôi cam kết điều này và phải nói đây là điểm cực kỳ hay ở tổ biên kịch, phải nói chưa có phim truyền hình nào có cái kết số phận như vậy. Sau này mọi người sẽ chuyển sang thương nhân vật Thái chứ không còn ghét như bây giờ đâu.
Hiện giờ đúng là tôi thấy rất tự tin về mình, đây đúng là cơ hội rất tốt tạo đà cho tôi trở lại mảng phim truyền hình. Và điều bất ngờ nhất là được mọi người đón nhận, không chỉ riêng bộ phim mà cả vai diễn của mình luôn. Nói chung là khen chê đủ cả nhưng khen nhiều hơn chê, thế nên mình cứ hãy vui đi đã.
Còn những điểm kém như mắt trợn trừng thì thôi ta phải rút kinh nghiệm dần để tốt lên. Ngoài ra còn điều nữa là mấy tập đầu phim, giọng tôi thu tiếng trực tiếp lớn quá. Bản chất giọng tôi là giọng trầm, vì thế khi quay thu tiếng đồng bộ sẽ bị nhắc nói to hơn cho rõ chữ. Như thế giữa một dàn diễn viên đang nói bình thường thì tiếng của tôi lại thành tông cao chót vót, nghe rất phản cảm.
Tuy lâu rồi không đóng phim nhưng Hoa Hồng Trên Ngực Trái lại là dự án thứ 3 tôi làm cùng ekip VFC, sau Hôn nhân trong ngõ hẹp và Zippo, Mù tạt và Em. Nói có bị "khớp" thì chủ yếu nằm ở đôi lúc quên thoại giữa chừng, hay mình thể hiện chưa đúng ý đạo diễn thì phải quay tới lúc đạt mới thôi. Cũng có khi mình đề xuất sửa câu thoại sao cho hợp phong cách nhân vật, nếu hợp lý thì anh Khoa sẽ tôn trọng sự sáng tạo của diễn viên và cho phép.