Cứ nghĩ đàn ông làm ra tiền, có sự nghiệp sẽ không có thời gian dành cho gia đình. Thực tế không phải như vậy, khi biết cân bằng và yêu thương vợ thì anh ấy sẽ sắp xếp được mọi việc ổn thỏa.
Chồng em học Bách Khoa, hiện đang làm IT cho một doanh nghiệp nước ngoài thu nhập mỗi tháng cũng được khoảng trên dưới 50 triệu. Ngày 2 đứa mới yêu, thấy anh lúc nào cũng vùi đầu vào việc, có khi cả tuần mới sang đón bạn gái đi chơi được 1 lần, em lăn tăn sợ sau cưới anh ham việc hơn ham vợ thì mình khổ. Nhưng khi 2 đứa chính thức về chung một nhà rồi thì chồng em lại chưa bao giờ khiến vợ phải thất vọng.
Kết hôn xong chồng em thay đổi rất nhiều, dù công việc bận nhưng anh luôn sắp xếp thời gian dành cho gia đình. Hết giờ làm là về phụ vợ việc nhà, ít khi tụ tập bia rượu. Anh bảo:
“Trước đây còn độc thân, anh dùng toàn bộ thời gian phấn đấu cho sự nghiệp, kiếm tiền mua nhà để sau cưới vợ khỏi phải vất vả lo tài chính. Giờ có gia đình, anh đương nhiên phải dành thời gian nhiều cho vợ”.
Kết hôn xong chồng em thay đổi rất nhiều, dù công việc bận nhưng anh luôn sắp xếp thời gian dành cho gia đình. (Ảnh minh họa)
Khi em có bầu, anh chăm sóc cẩn thận lắm. Ngay khi vợ thử que lên 2 vạch, anh tuyên bố luôn: “Trong 1 năm tới, anh sẽ không đi công tác, không nhận dự án ngoài thành phố để ở gần săn sóc cho em sinh mẹ tròn con vuông”.
Mấy tháng đầu em nghén mùi đồ ăn, toàn chồng đi làm về nấu cơm. Bát đũa ăn xong anh cũng rửa, quần áo anh giặt. Nhiều khi việc công ty bận nhưng không yên tâm để vợ một mình, anh lại mang việc về để vừa làm vừa lo đỡ vợ.
Vợ mang bầu 9 tháng, mỗi lần tới lịch khám thai anh nhớ lắm, tự chủ động xin nghỉ để đưa vợ đi. Nhất là hôm em đau bụng nhập viện sinh, anh cứ chạy đi chạy lại dặn bác sỹ: “Bác sỹ cứ dùng vụ dịch vụ sinh tốt nhất cho vợ con tôi. Miễn cô ấy mẹ tròn con vuông, tốn kém thế nào tôi cũng chấp nhận”.
Em ở cữ có mẹ đẻ lên chăm nhưng anh bảo: “Ban ngày mẹ giúp con giặt giũ, nấu nướng vất vả rồi. Đêm mẹ cứ về phòng ngủ, để con tự lo cho vợ con con”.
Đêm nào anh cũng thức ôm con cho em ngủ. Nhiều đêm bất giác tỉnh giấc em giật mình thấy chồng đang vừa ôm con vừa pha sữa, nhìn rón rén, nhẹ nhàng lắm vì sợ làm mất giấc ngủ của vợ. Em chạy ra giúp thì anh xua tay: “Con có anh lo, em cứ ngủ đi cho lại sức”.
Cuối tuần trước bạn thân thời đại học của em kết hôn. Bà ngoại về quê, bà nội cũng đi ăn giỗ, không có người bế con cho, em tính chỉ gửi phong bì mừng song chồng động viên: “Nay chủ nhật anh được nghỉ sẽ ở nhà bế con. Em cứ đi đám cưới bạn cho tinh thần thoải mái. Tuy sinh con, làm mẹ rồi nhưng em cũng vẫn phải có thời gian riêng dành cho bạn bè chứ”.
Sợ anh không chăm được con, em nghiêm túc hỏi: “Anh có chắc là bế được con không đó?”.
Thế mới thấy, phụ nữ mình chỉ cần lấy đúng người đàn ông 1 lòng yêu thương, chăm lo cho vợ là hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Anh cười: “Ô hay, em không tin chồng em à? Anh ngồi ôm là con ngủ say. Con dậy đói thì anh hâm sữa cho uống. Còn thay bỉm thì đêm nào anh chẳng dậy thay mấy lần, giờ anh chăm con có khi khéo hơn cả em ấy chứ”.
Vậy là em yên chí trang điểm dắt xe đi. Hôm ấy gặp đám bạn cũ vui quá bọn em ngồi cà phê tới tối muộn mới giải tán. Về nhà là 8h tối, chồng đã nấu cơm, ngồi 1 tay ôm con, 1 tay làm máy tính đợi vợ về ăn cùng. Em nhìn thấy ấm lòng thực sự các chị ạ.
Thế mới thấy, phụ nữ mình chỉ cần lấy đúng người đàn ông 1 lòng yêu thương, chăm lo cho vợ là hạnh phúc, chẳng cần chồng đại gia kiếm tiền tỷ mà vô tâm các chị nhỉ.