Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì chồng đã ầm ầm nổi giận, vứt ví lên bàn rồi lớn tiếng nói “khốn nạn”. Ai làm gì mà anh buông lời như vậy?
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Tôi mới lấy chồng được một năm nay. Tháng đầu tiên tôi không nói gì, để xem thái độ của anh về tiền bạc ra sao. Nào ngờ chồng lại giữ tiền bo bo trong người, đã không đưa hết tiền lương cho tôi giữ thì thôi đằng này tiền chợ búa anh cũng không đưa, tự mặc định tiền nhà trọ hai đứa đang ở là anh trả còn tôi lo tiền chợ búa, cơm nước hàng ngày vì tôi cũng đi làm có lương mà.
Nhưng theo tôi, đã là vợ chồng thì nên quy tiền về một mối, chứ tiền ai người nấy giữ thì sao biết được tổng thu nhập của hai vợ chồng, biết một tháng tiêu bao nhiêu, để ra bao nhiêu. Chúng tôi cần tiết kiệm để mua nhà, sau này còn lo cho con cái nữa, chứ mệnh ai người nấy lo thế này thực sự không ổn.
Vậy là sau một tháng về chung một nhà, tôi thẳng thắn nói vấn đề này với chồng. Ban đầu anh cũng không đồng ý, nhưng thấy tôi nói có lý nên nghe theo. Người ta hay nói đàn bà là tay hòm chìa khóa, hơn nữa chồng cũng thừa nhận tôi biết cách chi tiêu, vun vén hơn anh nên anh vui vẻ đưa hết tiền lương, tiền thưởng cho tôi giữ, không oán than nửa lời.
Tài khoản ngân hàng của anh tôi giữ, cứ mỗi lần thấy lương về là tôi lại dồn hết sang tài khoản của tôi. Nhưng tôi cũng không phải là kiểu phụ nữ quá quắt, không biết điều. Mỗi ngày tôi đều đưa cho chồng 100 nghìn tiền ăn sáng, uống cà phê, đổ xăng,... Ban đầu chồng phản kháng dữ lắm, nói rằng từng đó tiền sao mà đủ được.
Mỗi ngày tôi đều đưa cho chồng 100 nghìn tiền ăn sáng, uống cà phê, đổ xăng,... Ban đầu chồng phản kháng dữ lắm. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên bữa trưa của anh là tôi chuẩn bị, chỉ có mỗi ăn sáng, uống cà phê với đổ xăng thì hết bao nhiêu đó. Thậm chí tôi thấy 100 nghìn một ngày là dư thừa luôn rồi ấy chứ, có người mỗi ngày chỉ đưa cho chồng 50 nghìn thôi kia kìa. Hơn nữa tiền nhà cửa, mua sắm trong gia đình hay đối nối đối ngoại cũng một tay tôi lo hết rồi, anh có phải lo gì nữa đâu mà cần nhiều tiền.
Mỗi ngày 100 nghìn nên vị chi mỗi tháng tôi sẽ đưa anh khoảng 3 triệu. Còn việc tại sao tôi đưa tiền từng ngày mà không đưa nguyên một cục vào đầu tháng là do tôi sợ anh ngoại tình. Đàn ông có tiền rủng rỉnh trong người dễ mang cho nhân tình lắm, kiểm soát kiểu này anh khó lòng “ăn vụng” được.
Thế mà tối qua, tôi đợi cơm tới 9 giờ tối vẫn không thấy anh về. Gọi điện thì anh tắt máy. Tôi nôn nóng, lo lắng, gọi điện cho bạn bè, đồng nghiệp để hỏi thăm vì anh chưa bao giờ đi đâu mà không báo tôi cả, nhưng ai cũng nói không biết, không gặp anh. Mãi tới 10 giờ tối, tôi mới thấy anh vật vã dắt xe về.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì chồng đã ầm ầm nổi giận, vứt ví lên bàn rồi lớn tiếng mắng “khốn nạn”. Ai làm gì mà anh nặng lời như vậy? Tôi còn chưa “hỏi tội” chuyện anh về muộn thì thôi, đằng này vừa về tới nhà anh đã mặt cau mày có, chửi đổng lên như thế là sao?
Tôi còn chưa “hỏi tội” chuyện anh về muộn thì thôi, đằng này vừa về tới nhà anh đã mặt cau mày có, chửi đổng lên. (Ảnh minh họa)
- Nay tăng ca mệt thì chớ, xe lại hỏng, điện thoại hết pin mà trong ví chỉ còn đúng 20 nghìn. Tôi phải dắt bộ suốt quãng đường 10km về nhà đấy. Cô hài lòng chưa? Còn bao nhiêu lần bạn bè, đồng nghiệp rủ đi nhậu, làm đôi cốc bia mà tôi cũng không dám đi vì trong ví không có được mấy nghìn.
Có hôm rủ đồng nghiệp ngồi vỉa hè làm cốc trà đá, đĩa hướng dương thôi cũng không đủ tiền trả. Cô xem mặt mũi tôi biết để đi đâu. Từ tháng sau tôi sẽ không đưa hết tiền lương cho cô nữa, tôi cầm 1/3 lương chứ không nhận theo kiểu bố thí này nữa. Tiền tôi cực khổ làm ra mà cứ như đi ăn xin vậy ấy.
Tôi bị sốc toàn tập. Tôi làm như vậy cũng chỉ là muốn giữ gìn hạnh phúc, cố gắng vun vén cho cái nhà này thôi mà. Hay là chồng tôi có bồ nhí bên ngoài, muốn gây chuyện với tôi để đòi tiền nhỉ? Tôi nghi ngờ anh quá, vì tôi đi làm, cũng ăn sáng ngoài, uống cà phê, đổ xăng xe như anh mà có tháng nào những khoản đấy hết 3 triệu đâu.