Tôi khóc vì bất lực, khóc vì thấy có lỗi với bố mẹ, bởi những lời mẹ nói không phải là lời kể lể, khoe khoang thông thường mà lời trách móc, mỉa mai.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Dạo gần đây dịch bệnh bão hòa nên các cặp uyên ương thi nhau cưới, trong xóm tôi cũng vậy. Một tháng có dăm ba cái đám cưới là chuyện bình thường, lúc nào cũng thấy tấm thiệp mời trên bàn cả.
Cách đây không lâu, trong xóm tôi ở quê có tới 3 anh cưới vợ, chắc mỗi anh chỉ cách nhau một tuần hay vài ngày thôi. Đám cưới ở quê vui lắm, nhạc xập xình tới tận đêm khuya. Đáng nói, mỗi anh hàng xóm cưới vợ là mẹ lại gọi điện khoe tôi:
- Nay mẹ đi ăn cưới anh Khoa con nhà bác Yên sát vách nhà mình đấy. Hai ngày nữa ăn cưới anh Khánh con nhà chú Cảnh, tuần nữa anh Đăng con dì Hiền lại cưới vợ. Đợt này cưới liên tục, bên nhà bác Yên còn đang mở nhạc xập xình kia kìa, ở trong nhà cũng nghe thấy tiếng nhạc đây này. Con có nghe thấy không? Chờ tí mẹ ra đứng cạnh hàng rào để con nghe cho rõ nhé.
Là ngày vui của anh hàng xóm, mẹ gọi điện khoe nhưng từng câu từng chữ lại như từng nhát dao đâm sâu vào tim tôi vậy. Tôi im lặng không nói gì, mặc kệ mẹ muốn nói gì thì nói, nói chán chê rồi tôi cúp máy. Chỉ còn một mình trong căn phòng trọ nhỏ, tôi gào khóc đau đớn.
Mấy anh hàng xóm cưới vợ, mẹ tôi lần nào cũng gọi điện khoe. (Ảnh minh họa)
Mấy anh đó không phải là tình cũ của tôi nên không có chuyện các anh cưới vợ thì tôi buồn, tôi khóc. Thậm chí chẳng thân cũng chẳng quen với mấy anh đó, có gặp nhau cũng chỉ là những câu chào hỏi xã giao bình thường, khách sáo thôi.
Vậy tại sao tôi lại khóc ư? Tôi khóc vì bất lực, khóc vì thấy có lỗi với bố mẹ, bởi những lời mẹ nói không phải là lời kể lể, khoe khoang thông thường mà lời trách móc, mỉa mai một kẻ chưa chồng mà chửa như tôi.
Năm 25 tuổi, có một lần công ty đi ăn liên hoan, nhưng vì ai cũng có gia đình, chỉ còn tôi và anh là những kẻ cô đơn còn sót lại. Về nhà lúc này cũng chẳng có việc gì làm nên chúng tôi ngồi tiếp, tâm sự chuyện trò với nhau.
Hỏi ra mới biết anh từng có một đời vợ, cả hai ly hôn cách đó 3 năm rồi. Còn tôi lại vừa mới chia tay người yêu được vài tháng. Chúng tôi nói chuyện hợp nhau tới lạ, cộng thêm chút hơi men trong người mà cả hai đã vượt quá giới hạn. Sau sự cố đó, tôi có uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng vẫn dính bầu.
Dù đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng tôi vẫn dính bầu sau sự cố đó. (Ảnh minh họa)
Còn anh khi nghe tin tôi mang thai, ban đầu anh ta vẫn thề non hẹn biển sẽ cho tôi một danh phận, bởi lúc đó chúng tôi cũng có cảm tình với nhau. Sau đó anh thường xuyên quan tâm, chăm sóc tôi, thậm chí đưa tôi đi khám thai, mua đồ bổ cho tôi uống. Những việc anh làm khiến tôi hạnh phúc ngập tràn, mơ tưởng về một ngôi nhà và những đứa nhỏ.
Nhưng mãi mà anh không đưa tôi về ra mắt gia đình, nên tôi có phần sốt ruột. Chẳng mấy chốc cái thai sẽ to lên, lúc đó tôi không thể giấu bụng được nữa, mọi người hỏi tôi biết giấu mặt vào đâu chứ? Tuy nhiên dù tôi giục giã nhiều lần thì anh lại luôn kiếm cớ trì hoãn hoặc lảng tránh.
Ba tháng sau đó, anh ta bỗng nhiên biến mất không dấu vết khiến tôi hoảng loạn. Hỏi thăm sếp mới biết anh ta nộp đơn xin nghỉ phép trước đó cả tháng rồi, lý do là về quê tái hôn với vợ cũ. Câu trả lời của sếp khiến tôi chết sững, chẳng nhẽ những cử chỉ ân cần trước đó của anh ta với tôi chỉ là giả tạo? Nếu không muốn đứa con này, không muốn bên tôi thì tại sao anh ta không nói sớm, tại sao lại gieo hy vọng rồi khiến tôi đau đớn thế này.
Biết là do tôi làm mẹ buồn lòng, nhưng cứ như vậy chắc tôi điên lên mất. (Ảnh minh họa)
Bị bạn trai bỏ rơi nhưng tôi vẫn giữ con lại, sắp xếp lại tâm trạng rồi về quê thú nhận tất cả với bố mẹ. Khỏi phải nói, bố mẹ tôi suy sụp lắm, khuyên tôi nên bỏ đứa bé nhưng tôi không muốn. Đó cũng là một sinh mạng, sao tôi có thể nhẫn tâm bỏ nó được chứ?
Khi chuẩn bị sinh nở, tôi về quê sinh nhờ mẹ chăm sóc. Mẹ vẫn chăm sóc và đỡ đần tôi, cũng thương đứa cháu ngoại này lắm nhưng nỗi nhục khi trong nhà có con gái chưa chồng mà chửa vẫn đeo bám bà. Mẹ tôi trở nên nhạy cảm hơn, gần như ngày nào mẹ cũng nói bóng nói gió hoặc đay nghiến khiến tôi rất khổ tâm.
Thời gian dịch tôi làm online nên được ở nhà chăm sóc con, dĩ nhiên có mẹ hỗ trợ. Thế nhưng khi dịch bệnh bão hòa, vì không thể vừa chăm con vừa đi làm được nên tôi đành gửi bé ở nhà để mẹ chăm. Thời gian trôi qua, nỗi đau trong lòng mẹ tôi cũng dần nguôi ngoai, nhưng mỗi lần thấy tấm thiệp cưới trên bàn hay nghe nhạc đám cưới xập xình thì nỗi đau lại trào dâng. Không biết trút nỗi uất hận vào đâu nên mẹ lại gọi cho tôi. Tôi làm mẹ buồn lòng, là tôi sai nhưng cứ tình trạng này chắc tôi cũng phát điên lên mất. Tôi phải làm gì để thoát ra tình cảnh này bây giờ?