Điều này khiến tôi bị sốc, không hiểu sao vợ lại làm vậy.
Sau 4 năm tái hôn, cuộc sống của tôi với vợ mới rất bình yên và ổn định. Tuy nhiên, đúng lúc tôi đang nghĩ mình có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống hạnh phúc như thế này đến già thì vợ lại đưa cho tôi một “bất ngờ”. Đó là 400 triệu và giấy chứng nhận quyền sở hữu một căn nhà.
Vợ nhìn tôi, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp rồi chậm rãi nói:
- Chúng ta đã ở bên nhau 4 năm, anh luôn đối với em rất tốt. Vì thế em an tâm đưa số tiền và căn nhà này cho anh.
Điều này khiến tôi bị sốc, không hiểu sao vợ lại làm vậy. Mặc dù đã từ chối nhưng vợ vẫn nhất quyết đưa tài sản này cho tôi. Không thể từ chối nên tôi đành phải tạm thời đồng ý. Nhưng, tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Vài ngày sau, vợ đưa ra yêu cầu với tôi. Vợ nói mong tôi có thể chăm sóc Hạ - con gái riêng của cô ấy cho đến khi con bé có thể sống tự lập. Yêu cầu này làm tôi bối rối.
Đang yên đang lành tại sao vợ lại nói những lời kỳ lạ như vậy? Tôi lưỡng lự hồi lâu, không biết trả lời thế nào.
Vợ nói mong tôi có thể chăm sóc Hạ - con gái riêng của cô ấy cho đến khi con bé có thể sống tự lập. (Ảnh minh họa)
Nhìn thấy sự bối rối trong mắt tôi, vợ thở dài nói:
- Em biết, yêu cầu này rất khó khăn với anh, nhưng em thực sự hy vọng anh có thể đồng ý. Hạ còn nhỏ. Trước đây bố nó đòi quyền nuôi dưỡng, nhưng sau khi có vợ mới, anh ta nghe lời vợ hắt hủi con bé đi, đùn đẩy cho em nuôi dưỡng nên em mới phải đón con bé về sống cùng.
Tuy mới đón con về sống chung được nửa năm nhưng em thấy anh đối xử với con bé rất tốt. Em thật sự không biết trông cậy vào ai nữa nên mới đành nhờ anh. Thực ra, em mới đi khám. Bác sĩ chẩn đoán em mắc bệnh ung thư, sẽ chẳng sống được bao lâu nữa.
Tin tức này như một đòn giáng mạnh mẽ với tôi. Tại sao điều này lại xảy ra với gia đình tôi chứ? Tôi im lặng hồi lâu, nhất thời không biết nên nói gì.
Sau nhiều ngày cân nhắc, tôi mới đưa ra quyết định của mình. Tôi bảo vợ hãy dùng 400 triệu kia để chữa bệnh, còn nước còn tát, dù là sống thêm được vài năm cũng là đáng giá. Còn căn nhà kia hãy để lại cho con gái, tôi không nhận.
- Từ khi anh đồng ý để em đón bé Hạ về, anh đã coi con bé như con gái của mình. Anh đối với em và con là thật tâm. Anh không muốn nhận số tiền và căn nhà này như một điều kiện trao đổi. Còn em, bệnh tình vẫn chưa đến mức quá bi quan, hãy cố gắng điều trị thật tốt, còn nước còn tát mà.
Vợ cảm kích cám ơn tôi. Những ngày sau đó tôi đồng hành cùng vợ đối mặt với bệnh tật, nhưng thời gian không kéo dài được bao lâu. 3 năm sau đó vợ đã qua đời và tôi vẫn giữ lời hứa của mình với cô ấy.
Những ngày vợ bị bệnh, tôi luôn đồng hành cùng cô ấy. (Ảnh minh họa)
Từ đó trở đi, tôi không tái hôn nữa. Một mình cố gắng nuôi 2 đứa con, một đứa con trai riêng của tôi, một đứa con gái riêng của vợ. Giờ đây chúng nó đã tốt nghiệp đại học và đi làm cả rồi, đứa nào cũng có công việc ổn định.
Cách đây không lâu là giỗ của vợ, các con đều về nhà làm cơm thắp hương cho mẹ. Ngày hôm đó, Hạ bất ngờ đưa ra giấy chứng nhận quyền sở hữu một căn nhà cho tôi. Là căn nhà tôi đang ở, cũng là căn nhà năm xưa vợ muốn sang tên cho tôi.
- Con cảm ơn bố những năm qua đã chăm sóc, nuôi dưỡng con khôn lớn thành người. Bố tuy không phải bố ruột nhưng còn tốt hơn bố ruột. Con không biết báo công ơn của bố thế nào cho đủ. Đây là chút tấm lòng của con, cũng là mong muốn của mẹ, mong bố hãy nhận lấy.
Tôi thực sự cảm kích khi nghe những lời đó. Nhưng tôi đã gần đất xa trời, cần thứ này làm gì, rồi cuối cùng cũng để lại cho con cả thôi. Dẫu vậy, con vẫn nài nỉ tôi nhận, bảo rằng tôi có thể sang tên cho con trai riêng của mình hoặc bán nhà này mua nhà mới cho con trai đều được, con bé sẽ không oán thán nửa lời.
Hạ đã có nhà riêng, con trai tôi thì chưa có, đúng là thiếu một căn nhà để an cư lạc nghiệp thật. Tôi thật sự rất bối rối, không biết nên nhận quà của con gái không nữa.