Tôi thương Oanh và xót xa cho cô ấy vô hạn, cả đời này tôi sẽ ở bên cạnh chăm sóc vợ không rời.
Sau 3 năm yêu nhau mặn nồng, tôi và Oanh làm đám cưới, chính thức trở thành vợ chồng. Mẹ tôi mất sớm, bố thì tái hôn, tôi đã sớm ở riêng bên ngoài. Sau đám cưới hai đứa không ở chung với bố mẹ. Cuộc sống vợ chồng son tràn ngập niềm vui, chỉ chờ sự ra đời của một thiên thần nhỏ là tổ ấm của chúng tôi sẽ được viên mãn.
Vậy nhưng 1 năm, 2 năm rồi 3 năm qua đi mà vợ tôi vẫn chưa mang thai. Tôi lo lắng rủ cô ấy cùng đi khám thì vợ luôn từ chối. Bản thân tôi là đàn ông còn chẳng ngại, không hiểu sao vợ khăng khăng không muốn tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe sinh sản.
Bực quá tôi tự đi một mình thì nhận kết quả sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường. Vậy khả năng rất lớn vấn đề nằm ở vợ nhưng cô ấy ngoan cố và ngang bướng không đi kiểm tra, để biết bệnh tình cụ thể còn có hướng điều trị.
Tôi lo lắng rủ cô ấy cùng đi khám thì vợ luôn từ chối. (Ảnh minh họa)
Tôi có phải gã đàn ông tệ bạc, cạn tình cạn nghĩa đâu. Cho dù vợ có bệnh tật thì tôi cũng sẽ sát cánh bên cô ấy chạy chữa cơ mà. Chán nản vợ đã không đẻ được lại còn chẳng biết điều, tôi dần xao nhãng gia đình và say nắng một cô đồng nghiệp trẻ trung, vui tươi và rất tâm lý ở công ty.
Tuy nhiên tôi vẫn ý thức được mình đang có vợ nên chưa làm gì đi quá giới hạn với cô đồng nghiệp ấy. Tôi xác định khi nào chấm dứt hoàn toàn với Oanh thì mới tiến xa hơn với cô nàng kia.
Càng ngày tôi càng thấy chán vợ và ý nghĩ ly hôn dần dần lớn trong tâm trí tôi. Mẹ tôi mất sớm, bố thì tái hôn có gia đình mới với mẹ kế. Tôi có một chị gái, từ lâu nay hai chị em luôn thân thiết, nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau. Chuyện vợ chồng khiến tôi khó xử nên đã tìm đến chị gái tâm sự, đồng thời bày tỏ ý định ly hôn để xin chị lời khuyên làm sao ly hôn trong êm đẹp. Vẫn biết Oanh không làm gì sai và chúng tôi đã có nhiều năm bên nhau tình nghĩa nhưng được làm bố là khao khát và cũng là quyền lợi của tôi.
Tôi chưa kịp nói hết câu thì chị gái đã ngăn lại rồi tiết lộ cho tôi một bí mật động trời. Trước thời điểm làm đám cưới hơn 1 năm, tôi và Oanh đi dự sinh nhật một người bạn chung. Lúc về có chút hơi men trong người, Oanh bảo tôi để cô ấy cầm tay lái nhưng tôi không nghe, không muốn ngồi sau xe đàn bà. Vậy là tai nạn đã xảy ra, cũng may chúng tôi không bị thương nặng, nằm điều trị trong bệnh viện 1 tuần là hồi phục sức khỏe.
Tôi lập tức lao về nhà ôm chặt lấy vợ vào lòng xin lỗi, mong cô ấy tha thứ. (Ảnh minh họa)
Chuyện cứ thế qua đi, tôi làm sao có thể ngờ được thực ra vụ tai nạn ấy đã gây ra vết thương nghiêm trọng cho Oanh. Cô ấy bị ảnh hưởng nặng nề ở tử cung, mất khả năng làm mẹ. Nhưng Oanh không cho ai nói với tôi vì sợ tôi cảm thấy áy náy với cô ấy. Oanh muốn tình cảm vợ chồng phải thật tự nhiên và tình nguyện.
Tôi thẫn thờ đến chết lặng, vậy ra hiện tại Oanh không sinh được con đều là lỗi ở tôi. Chính tôi khiến cô ấy phải chịu tổn thương sâu sắc này. Nếu cái đêm đó tôi không ngoan cố đòi cầm tay lái bằng được thì đâu xảy ra chuyện gì. Vậy mà tôi còn đang tâm định bỏ rơi Oanh cưới người phụ nữ khác?!
Tôi lập tức lao về nhà ôm chặt lấy vợ vào lòng xin lỗi, mong cô ấy tha thứ, cho lỗi lầm khi trước và cả sự vô tâm của tôi trong suốt những năm chung sống qua. Tôi thương Oanh và xót xa cho cô ấy vô hạn, cả đời này tôi sẽ ở bên cạnh chăm sóc vợ không rời. Có thể chúng tôi sẽ nhận con nuôi hoặc chăm sóc cháu con chị gái tôi như con đẻ, như thế nào cũng được. Nhưng chắc chắn một điều là dù có sinh được con hay không thì vợ chồng tôi vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau.