Chúng em sống thử cùng với nhau, nhưng 2 năm qua đi không thấy em có thai, anh tìm cớ rồi trốn tránh.
Chị Thanh Bình thân mến!
Lúc này đây một mình em phải đối diện với những nỗi đau khổ cả về thể xác và tinh thần mà không thể nói cùng ai. Em bế tắc quá rồi. Em mong chị cho em một lời khuyên để em tìm thấy hướng giải quyết cho câu chuyện của mình.
Em và anh ấy lớn lên bên nhau từ nhỏ. Nhà chúng em chỉ cách nhau vài cây số. Hai đứa là bạn học từ thời cấp 2, sau khi học xong cấp 3 thì chúng em yêu nhau. Nhưng khi anh yêu em, gia đình không chấp nhận với lí do chê nhà em không tương xứng.
Anh nói anh sẽ không bỏ em, vậy là chúng em thuê nhà ra ngoài sống. Bố mẹ em buồn lòng vì em bỏ nhà đi theo anh. Chúng em sống gần cả hai nhà nên chuyện đó tất cả mọi người xung quanh đều biết. Em hiểu làm như vậy là tự hạ thấp bản thân mình nhưng vì yêu anh, em chấp nhận hết. Anh nói chỉ cần em có bầu, nhất định bố mẹ anh sẽ phải đồng ý. Còn về bố mẹ em, con dại, cái mang, nên họ cũng đành phải chiều theo ý em với hi vọng em có thể được hạnh phúc thực sự.
Dù bị bố mẹ ngăn cản nhưng anh nói anh sẽ không bỏ em, vậy là chúng em thuê nhà ra ngoài sống. (Ảnh minh họa)
Chúng em đã có những năm tháng ngọt ngào bên nhau. Nhưng 2 năm qua đi em không thể có con. Lúc này, không phải vì gia đình ngăn cấm mà vì chính anh lo sợ. Anh nghĩ em có vấn đề, không thể sinh con được nên anh chán nản và muốn chia tay. Em đã thuyết phục anh, cầu xin anh từ từ rồi giải quyết.
Vậy mà đùng một cái, em thấy anh trốn em đi hẹn hò với một người khác. Vài tuần sau, anh lấy lí do mẹ anh ốm nặng, anh phải về nhà chung sống cùng bố mẹ. Em biết đó chỉ là cái cớ để anh chia tay em. Khi dọn về, anh nói anh sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ chấp nhận.
Đến giờ, đã hơn 3 tháng trôi qua, một mình em ở trong căn nhà trọ, sáng tối đi về thui thủi một mình. Anh rất ít khi liên lạc với em, em tìm thì anh cũng viện cớ này, cớ khác để trốn tránh. Em nghe bạn bè nói thấy anh ấy đi gặp gỡ cô gái khác, nghe đâu tìm hiểu để cưới.
Chị ơi, có phải anh đã hết yêu em, anh muốn bỏ em đi lấy người khác đúng không? Tại sao anh lại nỡ tàn nhẫn với em như vậy sau bao nhiêu gắn bó. Giờ em phải làm gì đây khi mà chuyện chúng em tất cả mọi người chẳng lạ gì nữa. Anh không cưới em thì em phải sống thế nào. Em sợ khi ở một mình nhưng không dám về bên bố mẹ vì thương hai người phải dơ xấu vì em.
Em phải làm gì bây giờ hả chị? (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang một mình đối diện với những đau khổ sau khi người bạn trai mà em yêu, em tin tưởng đang có ý định buông bỏ để tìm hạnh phúc mới.
Có lẽ hơn ai hết, trong thâm tâm em tự cảm nhận được rằng tình cảm của anh ta dành cho em đã không còn. Chẳng khó để thấy điều đó, nhưng vì em quá đau khổ, em không dám tin đấy là sự thật nên em mới tìm mọi cách để bào chữa cho hiện tại mà thôi.
Em đau khổ khi anh bỏ rơi em giữa cuộc đời (Ảnh minh họa)
Anh ta đã từng bước, từng bước một để rút lui. Có lẽ vì không muốn đường đột, không muốn em sốc và mang tiếng ác nên anh ta mới làm như thế mà thôi. Thực tế cho thấy anh ta đã muốn chấm dứt sau 2 năm gắn bó, một phần có thể vì tình yêu nhạt dần, phần khác là vì lo sợ tương lai chuyện con cái không thuận lợi.
Em thực sự đáng giận khi bỏ nhà tự ý đến sống cùng anh ta mà không có hôn thú, nhưng em đáng thương nhiều hơn. Con gái khi yêu thường yếu đuối, dại dột và cả tin. Tiếc là em đã hi sinh, đã dám liều mình cho tình yêu đó nhưng không gặp may.
Lúc này chẳng có cách nào khác là đối diện với sự thật em ạ. Trước tiên, em hãy quay về bên gia đình, bố mẹ lúc nào cũng mở rộng vòng tay đón em dù trước đó họ có giận em thế nào đi chăng nữa. Khi thấy con mình đau khổ, chắc chắn bố mẹ em sẽ không thể nào để con mình phải thiệt thòi hơn nữa.
Sau khi về với gia đình, hãy tìm gặp anh ta để nói chuyện một lần cho rõ ràng. Dù anh ta muốn dừng lại hay tiếp tục thì cũng cần thẳng thắn với nhau. Tất nhiên cơ hội của em không có nhiều, em cần chuẩn bị tâm lí cho việc em không mong đợi. Nhưng ngay cả khi điều đó có xảy ra đi chăng nữa thì em cũng nên nhìn nhận dưới góc độ tích cực. Người đàn ông đã rời bỏ em trong lúc khó khăn nhất sau bao ngày gắn bó liệu có đáng để em buồn và nuối tiếc?
Hi vọng em đủ mạnh mẽ để vượt qua biến cố lần này. Chúc em sớm bình tâm và tìm được hạnh phúc của đời mình!