Từ hôm biết vợ bị bệnh, chồng luôn ở bên chăm sóc chu đáo cẩn thận. Nhìn anh râu tóc mọc dài, không thiết tha chăm sóc bản thân mà tôi thấy xót xa.
Chồng tôi xuất thân trong gia đình đông con nên không được học hành tử tế. Sau khi học xong cấp 2 thì ra đời kiếm tiền. Ngày gặp anh, tôi thích vẻ đẹp trai, hiền lành thật thà nên mê mẩn và quyết tâm cưới bằng được.
Sau khi cưới, bố mẹ tôi sợ con rể lấy con gái vì tiền nên khi cho nhà chỉ có tên tôi mà không cho chồng tôi đứng cùng. Với học vấn chênh lệch và không môn đăng hộ đối nên anh làm rể gia đình tôi chịu khá nhiều thiệt thòi.
Lấy vợ được vài năm thì công việc của chồng bấp bênh, lúc có lúc không, còn tôi bận rộn tối ngày, phải thuê giúp việc chăm sóc con cái. Tiền chồng làm ra không đủ nuôi bản thân, con cái phải thuê người trông coi. Tôi thấy mọi chuyện không ổn chút nào nên khuyên chồng nghỉ việc ở nhà chăm con để vợ yên tâm đi làm, gia đình cũng bớt đi khoản tiền thuê người làm.
Dường như chồng tôi cũng có ý định ở nhà từ lâu rồi mà không dám nói ra, chỉ đến khi vợ gợi ý thì anh đồng ý ngay lập tức. Chồng chăm sóc các con và làm việc nhà rất tốt. Khi các con lớn anh cũng không có ý định quay trở lại làm việc.
Bố mẹ và các anh chị tôi nhiều lần nhắc nhở chồng tôi đi ra ngoài kiếm tiền cùng vợ, đàn ông sức dài vai rộng sao có thể ở nhà chờ vợ mang tiền về được. Dù bị mọi người nói mát hay khích tướng nhưng chồng tôi chỉ cười trừ cho xong chuyện.
Chồng chăm sóc các con và làm việc nhà rất tốt. (Ảnh minh họa)
Còn tôi mỗi khi nghe mọi người nói những lời chê trách chồng mình thì bật lại ngay và ra sức bảo vệ anh ấy.
Có lẽ do thức đêm nhiều, làm việc trong môi trường căng thẳng và thời gian nghỉ ngơi thư giãn ít nên sức khỏe tôi yếu dần theo năm tháng. Tháng vừa rồi thấy trong bụng đau nhức nhiều ngày, chịu không nổi nữa nên tôi mới vào bệnh viện khám bệnh.
Vợ chồng tôi đều bàng hoàng khi bác sĩ báo tin tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn 3. Từ hôm biết vợ bị bệnh, chồng luôn ở bên chăm sóc chu đáo cẩn thận. Nhìn anh râu tóc mọc dài, không thiết tha chăm sóc bản thân mà tôi thấy xót xa.
Tuần vừa rồi, bố mẹ tôi đến thăm, ông bà đều rất suy sụp khi biết bệnh tình tôi không thể sống lâu được. Sau đó mẹ bảo:
“Nếu con mà mất, chắc chắn con rể sẽ đi bước nữa, đàn ông mà chẳng ai chịu sống một mình đâu. Nếu con rể lấy được vợ mới tốt thì các cháu được nhờ. Nhưng “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng”. Con rể cưới vợ mới ắt sẽ nghe lời vợ và hắt hủi các cháu. Nếu con mà sang tên sổ đỏ ngôi nhà cho chồng thì có ngày các cháu của mẹ phải ra đường sống thôi. Vì vậy hãy sang tên sổ đỏ cho 2 đứa con”.
Từ hôm biết vợ bị bệnh, chồng luôn ở bên chăm sóc chu đáo cẩn thận. (Ảnh minh họa)
Tôi chưa biết phải xử lý thế nào với mong muốn của mẹ thì ngày hôm kia, chồng nhắc nhở vợ sang tên sổ đỏ cho anh ấy sớm nhất có thể. Bởi, anh sợ sau này tôi mất thủ tục sang tên sẽ phức tạp.
Vợ chồng tôi chung sống gần 20 năm nay, tình cảm sâu nặng, anh luôn nghe lời vợ và không bao giờ nổi nóng với tôi. Những ngày qua, anh chăm sóc tôi rất tận tình. Việc làm của anh trong những năm qua vì gia đình là không thể phủ nhận được. Nhưng tôi vẫn không yên tâm sang tên nhà cho anh.
Tôi nói với chồng:
“Nếu vợ sang tên cho các con, anh có giận em không?”.
Nghe vợ nói thế, chồng buồn lắm, anh quở trách:
“Em không yêu anh thật lòng, luôn đề phòng anh, thậm chí đến lúc chết cũng không muốn tin tưởng giao tài sản cho anh giữ. Anh đau lòng lắm em có biết không?”.
Lời chồng nói làm tôi càng suy nghĩ nhiều hơn. Tôi không biết phải sang tên sổ đỏ cho ai nữa?