Mẹ Thắng cười dịu dàng, trìu mến rồi dặn dò tôi cố gắng ăn uống đầy đủ để con khỏe. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt bác, dứt khoát từ chối xấp tiền, bước nhanh ra ngoài.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Tôi và Thắng đã yêu nhau hơn một năm nay. Lương tôi 9 triệu, lương Thắng 11 triệu, tuy không cao nhưng nếu hai đứa biết tiết kiệm, tính toán chi tiêu và chăm chỉ làm việc thì cũng đủ sống, nuôi con ở thành phố đắt đỏ này. Chúng tôi vẫn còn trẻ mà, sẽ còn nhiều cơ hội phấn đấu.
Vốn hai đứa chưa tính tới chuyện đám cưới nhưng mới đây tôi phát hiện mình mang thai. Tôi và Thắng suy nghĩ bàn tính rất nhiều, cuối cùng quyết định cưới sớm.
Lúc tôi biết có thai thì đã đến thời kỳ nghén ngẩm. 4 tháng hết nghén, tôi mới về ra mắt gia đình anh. Nhà anh quê xa, trước đó tôi chưa về lần nào. Nhưng tôi cũng không lo lắng vì biết tôi mang thai, bố mẹ anh ở quê rất vui mừng.
Chúng tôi vẫn còn trẻ mà, sẽ còn nhiều cơ hội phấn đấu. (Ảnh minh họa)
Vượt quãng đường xa xôi với chiếc bụng bầu 4 tháng về nhà Thắng, đập vào mắt tôi là cảnh tượng khiến tôi phải sững người. Thắng chưa bao giờ kể quá kỹ về gia cảnh nhà anh, chỉ nói nhà anh cũng bình thường như bao nhà khác. Ừ thì tôi nghĩ chắc hẳn nhà anh không quá giàu có nhưng bố mẹ cũng cơ bản, đủ ăn đủ tiêu.
Nhưng trước mắt tôi là căn nhà lá lụp xụp, cũ nát, chỉ sợ một trận gió mạnh cũng đủ cuốn phăng mái nhà. Đồ đạc bên trong sơ sài đến thảm thương, đều là những món đồ có niên đại chắc phải tới cả vài chục năm. Bố Thắng bị bệnh nặng mấy năm nay, không đi làm được. Mẹ Thắng vừa làm thuê làm mướn quanh nhà vừa chăm sóc chồng. Dưới anh còn một cô em gái đang học cấp 3.
“Em không học đại học đâu chị ạ, học hết cấp 3 rồi em đi làm thôi, bố mẹ không nuôi được. Nhà có bao nhiêu tiền đổ vào nuôi anh Thắng hết rồi”, con bé cười toe hồn nhiên nói với tôi chẳng chút ghen tị khiến tôi nhói cả lòng.
Giờ tôi mới biết lương Thắng 11 triệu tháng nào cũng phải gửi về nhà 4 - 5 triệu để thuốc thang cho bố và đỡ tiền học cho em. Mẹ anh làm lụng chỉ đủ chi tiêu hàng ngày ở mức dè sẻn. Tôi nhẩm tính qua, Thắng còn 6 triệu, tôi có 9 triệu tiền lương, tiền thuê nhà, chi phí cố định hàng tháng chắc cũng hết đứt phần tiền của Thắng. Ăn uống rồi nuôi con, chưa nói mua sắm cá nhân cho tôi, 9 triệu làm sao co kéo cho vừa?
Ngồi ăn cơm tối, bố mẹ Thắng sốt sắng giục chúng tôi cưới nhanh lên kẻo bụng tôi ngày một to. Ông bà vui lắm vì con trai sắp thành gia lập thất, có cháu nội nhưng trong lòng tôi chỉ thấy trĩu nặng. Cả đêm ấy tôi chẳng ngủ được.
Sáng ra tôi bảo Thắng lên thành phố sớm. Mẹ anh thấy hai đứa đi gấp quá liền gọi tôi vào phòng ngủ, đôi tay bác nhăn nheo gầy guộc và đầy vết chai sạn cầm một xấp tiền dúi vào tay tôi. Xấp tiền dày nhưng chỉ toàn tiền lẻ 2 nghìn, 5 nghìn và 10 nghìn, cộng lại chắc được 200 nghìn tất cả.
“Cháu cầm lên đó mua cái gì ngon ngon mà bồi bổ, tiền tháng này bác bán rau được đấy”, mẹ Thắng cười dịu dàng trìu mến rồi dặn dò tôi cố gắng ăn uống đầy đủ để con khỏe. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt bác, dứt khoát từ chối xấp tiền, bước nhanh ra ngoài.
Tôi thật sự không đủ khả năng và dũng khí để cùng Thắng vượt qua mọi thứ. (Ảnh minh họa)
Lên thành phố, suy nghĩ thêm một ngày một đêm, tôi quyết định nói lời chia tay Thắng. Tôi sẽ sinh con và nuôi con một mình bởi vì tôi sợ. Một mẹ một con, tôi chỉ cần cố gắng nuôi con thôi. Biết đâu rồi tôi sẽ tìm được một bến đỗ mới vững chắc hơn.
Nhưng nếu kết hôn với Thắng thì gánh nặng gia đình anh sẽ khiến tôi ngộp thở. Bản thân Thắng lo cho chính anh và gia đình còn chẳng xong, lấy sức đâu mà chăm lo cho mẹ con tôi? Bố anh đã ốm bệnh, nhỡ một ngày mẹ anh cũng ngã bệnh thì sao? Một mình anh có gánh nổi không? Tôi thật sự không đủ khả năng và dũng khí để cùng Thắng vượt qua mọi thứ.
Thắng sụp xuống xin tôi đừng chia tay. Anh hứa sẽ nỗ lực hết sức cho mẹ con tôi được sung sướng. Tôi chán nản vô cùng, đâu phải nói cố gắng là sẽ có thành quả. Cuối cùng tôi quyết định không chia tay nhưng cũng sẽ không làm đám cưới mà tự sinh con. Tôi làm vậy có đúng không hả mọi người?