Chồng tôi mua xe còn phải trả góp, lương tháng đắp thân chưa đủ, làm gì có nhiều tiền chuyển cho vợ thế. Tôi nghi ngờ nguồn gốc khoản tiền chồng có được nên không dám nhận.
Công việc của tôi tuy lương thấp nhưng ổn định, đủ nuôi bản thân và một đứa con. Còn chồng tôi làm kinh doanh, anh không đưa thẻ lương cho vợ nhưng mỗi tháng chuyển cho tôi 12 triệu.
Gộp thu nhập của tôi và chồng lại, hàng tháng tôi phải chi tiêu dè sẻn tiết kiệm lắm mới dư giả được chút ít giữa thành phố đắt đỏ này. Cũng may nhà là của bố mẹ nội ngoại góp tiền vào mua cho, thế nên chúng tôi đỡ khoản tiền thuê phòng trọ mỗi tháng.
Tuy tiền kiếm được ít nhưng phong cách sống của chồng tôi giống như kiểu giàu có vậy. Mỗi khi vợ cho ăn uống kham khổ là chịu không nổi, giận dỗi bỏ ăn hoặc đưa cho vợ vài trăm nghìn để hôm sau được ăn ngon hơn.
Quần áo tôi cả năm chẳng cần là ủi, thế mà ngày nào vợ cũng phải ủi phẳng phui cho chồng. Nếu thấy bị nhăn nheo thì anh ném ngay vào máy giặt và tìm cái khác mặc. Đầu tóc luôn chải chuốt chỉn chu rất cẩn thận rồi anh mới bước ra khỏi nhà.
Không biết thu nhập được bao nhiêu mà đầu năm nay anh mua xe trả góp 1 tỷ làm tôi choáng váng. Tôi khuyên can đủ kiểu nhưng anh nói:
“Chồng không động vào một xu nào của vợ, thế nên đừng ngăn cản chồng mua xe. Anh mua được tự khắc trả nợ được, em không cần lo lắng gì cả”.
Mỗi khi vợ cho ăn uống kham khổ là chịu không nổi, giận dỗi bỏ ăn. (Ảnh minh họa)
Anh nói thế thì tôi cũng đành chịu. Từ ngày có xe đến nay, mỗi ngày chồng đi làm đều đi bằng xe hơi, rất hiếm khi dùng xe máy.
Chồng thì sống như kiểu con nhà giàu có, còn vợ con ăn mặc kham khổ nhìn như 2 thế giới đối lập. Nhiều lúc tôi cũng muốn bỏ ra nhiều tiền mua những bộ đồ đẹp để 3 mẹ con mặc nhưng cứ nghĩ tốn tiền lại tiếc.
Bên cạnh nhà tôi có anh hàng xóm tên Khoa, trẻ hơn chồng tôi cả 10 tuổi nhưng mỗi tháng kiếm được 60 triệu và đưa hết cho vợ. Gia đình ấy thường xuyên đi chơi và ăn uống bên ngoài. Mỗi lần bọn trẻ nhà Khoa sang chơi khoe được ăn những món ngon mà bọn trẻ nhà tôi thèm khát và đòi mua. Nhưng tôi làm gì có đủ tiền mà mua những món đắt đỏ thế.
Tối qua tôi kể với chồng:
“Mỗi tháng Khoa kiếm được rất nhiều tiền, đúng là tuổi trẻ tài cao, chỉ ước chồng bằng một phần của họ thì mẹ con em sẽ bớt khổ. Nhìn con người ta được đi ăn tôm to như cổ tay, con cua to như bắp chân mà con mình chỉ biết há hốc mồm lắng nghe. Nhớ lại hình ảnh ấy mà thương bọn trẻ quá anh ạ. Thu nhập anh thấp thế, hay đổi công việc khác mà làm cho gia đình khấm khá hơn một chút được không”.
Thấy chồng cứ bấm bấm điện thoại, chẳng để ý đến lời nói của vợ mà tôi buồn nhưng vẫn muốn nói hết suy nghĩ của bản thân. Đang nói thao thao bất tuyệt thì điện thoại báo tin nhắn, tôi kinh ngạc khi chồng chuyển khoản tiền cho vợ vào giữa tháng.
Thấy chồng cứ bấm bấm điện thoại, chẳng để ý đến lời nói của vợ mà tôi buồn. (Ảnh minh họa)
Đếm đi đếm lại, đó không phải là 2 triệu mà là 2 tỷ. Tôi hốt hoảng hỏi chồng thì anh cười nói:
“Đó là tiền anh tiết kiệm bao lâu nay, bây giờ chuyển cho em giữ. Mỗi ngày nghe em so sánh anh với hết người này với người khác thấy nóng cả mặt. Để xem từ nay vợ còn coi thường chồng và đưa anh đi so sánh với cả thiên hạ nữa không”.
Chồng tôi mua xe còn phải trả góp, lương tháng đắp thân chưa đủ, làm gì có nhiều tiền chuyển cho vợ thế. Tôi nghi ngờ nguồn gốc khoản tiền chồng có được nên không dám nhận. Đến lúc này anh ấy mới thú nhận:
“Anh làm kinh doanh nhưng là giám đốc mấy năm nay rồi. Còn tiền xe anh đã trả rồi nhưng vẫn nói dối vợ. Không muốn vợ con chi tiêu hoang phí nên anh không muốn nói chức vụ ra và cũng không có ý định tăng tiền chu cấp mỗi tháng. Số tiền 2 tỷ anh đưa cho em hãy gửi tiết kiệm và cân nhắc chi tiêu hợp lý. Đừng làm anh thất vọng”.
Bất ngờ nhận được số tiền lớn của chồng, tôi muốn mua rất nhiều thứ mà bản thân ao ước bao lâu nay. Nhưng lại sợ chồng biết được sẽ không tin tưởng vợ nữa? Theo mọi người, tôi nên quản lý khoản tiền này thế nào đây?