Những năm qua, mỗi lần mẹ ốm đau toàn có chị chồng ở bên chăm sóc, còn tôi thờ ơ bỏ mặc, hờn dỗi. Vậy mà trước lúc mất bà để lại tài sản lớn nhất cho vợ chồng tôi.
2 năm đầu, vợ chồng tôi chưa có tiền mua nhà nên phải sống chung với bố mẹ chồng. Những ngày sống cùng mẹ chồng tôi thấy ngột ngạt bức bối vô cùng. Bà rất khó chịu mỗi khi tôi mua bộ đồ mới hay một lọ nước hoa. Mỗi khi bà vào phòng nhìn thấy trên bàn tôi có nhiều đồ trang điểm bà lại càm ràm trách móc.
Bà khuyên tôi có gia đình rồi phải chi tiêu tiết kiệm, mua gì cũng nên cân nhắc kỹ trước, đừng mua theo cảm hứng rồi về vứt một xó quá lãng phí. Bà bảo tôi mỗi năm nên mua vài bộ quần áo và giày dép đủ dùng đừng mua về chất đầy tủ vừa tốn tiền lại chật nhà.
Lúc đầu tôi còn cười trừ cho qua chuyện, sau thấy bà nói nhiều nhức cả đầu, tôi nhịn không được nên cãi lại:
“Con tiêu bằng tiền của con, không phải tiền của mẹ, cũng không phải tiền của chồng. Vì thế mẹ đừng ngăn cản chuyện con mua sắm nữa được không, mệt mỏi quá đi mất”.
Quá bức xúc, tôi bắt chồng chuyển ra ngoài ngay, nếu không sẽ đường ai nấy đi. Lúc đó tôi đang bầu bì, không muốn vợ nghĩ nhiều ảnh hưởng đến thai nhi nên chồng tôi quyết định ra ngoài ở riêng.
Từ ngày ra ngoài sống, không còn bị mẹ chồng quản nên tôi thoải mái chi tiêu mua sắm những gì bản thân thích. Tôi thường xuyên đi thẩm mỹ làm đẹp hay du lịch ăn uống cùng bạn bè. Nhiều khi chồng ngăn cản tôi giận anh ấy cả tuần liền.
Mỗi khi bà vào phòng nhìn thấy trên bàn tôi có nhiều đồ trang điểm bà lại càm ràm trách móc. (Ảnh minh họa)
Có lần tôi đi du lịch với đám bạn về và mang biếu mẹ chồng một chiếc áo khá đẹp, thế mà bà giận dỗi nói:
“Chồng thì bận rộn kiếm tiền tối ngày, chủ nhật cũng phải đi làm thêm. Chị không ở nhà chăm lo cơm nước cho chồng con lại tụ tập chơi bời với đám bạn vớ vẩn. Chị xem lại bản thân có xứng là mẹ không? Không hiểu sao con trai tôi có thể chịu đựng được chị nữa”.
Tôi không nói lại mẹ chồng câu nào mà ném món quà xuống bàn rồi bỏ về. Từ đó về sau tôi không bao giờ mua biếu bà cái gì, cũng rất ít khi qua nhà bà chơi. 2 nhà cách khoảng 5 cây nhưng một năm tôi qua bà chơi vào mỗi dịp Tết hay cỗ bàn gì đó.
Tuần trước, nghe chị chồng báo tin mẹ bị đột quỵ và đang cấp cứu trong bệnh viện. Lúc đó tôi đang mải đi du lịch với nhà ngoại, có chồng tôi ở bên cạnh mẹ chồng là đủ rồi. Bà ở trong bệnh viện 2 ngày, tôi vẫn miệt mài vui vẻ với chuyến đi chẳng để tâm đến chuyện ở nhà, vì tôi cho rằng bà sẽ khỏe lại như mọi khi và không có gì phải sốt sắng.
Khi đi du lịch về thì tôi hay tin mẹ chồng vừa nhắm mắt. Lúc đó tôi mới cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như tôi nghĩ nữa. Tôi bắt đầu thấy tội lỗi hối hận đầy mình. Lúc mẹ bệnh tật nằm viện, mọi người quây quần ở bên bà, thế mà mẹ con tôi lại vui chơi ăn uống thỏa thích.
Tôi không nói lại mẹ chồng câu nào mà ném món quà xuống bàn rồi bỏ về. (Ảnh minh họa)
Trong đám tang của mẹ, tôi khóc rất nhiều, tôi muốn mẹ tha lỗi cho đứa con dâu vô tâm như tôi.
Sau đám tang, chị chồng họp gia đình và công bố di chúc của mẹ để lại. Trong di chúc mẹ để lại ngôi nhà trị giá 6 tỷ cho vợ chồng tôi sở hữu, còn chị chồng là cuốn sổ tiết kiệm trị giá 300 triệu.
Những năm qua, mỗi lần mẹ ốm đau toàn có chị chồng ở bên chăm sóc, còn tôi thờ ơ bỏ mặc, hờn dỗi. Vậy mà trước lúc mất bà để lại tài sản giá trị nhất cho vợ chồng tôi. Lòng tốt của mẹ chồng khiến tôi thấy bản thân thật nhỏ mọn và ích kỷ. Tôi bật khóc và quỳ xuống trước bàn thờ mẹ để cầu xin bà tha lỗi cho đứa con dâu bất hiếu.
Sau đó tôi nói với chị chồng:
“Vợ chồng em đã có nhà riêng, ngôi nhà của bố mẹ sẽ chia đôi cho 2 chị em, mỗi người một nửa. Chị mới xứng đáng nhận tài sản của bố mẹ để lại”.
Thế nhưng chị chồng nói mẹ dặn thế nào cứ làm theo và không dám trái lời. Vợ chồng tôi đang phân vân, không biết phải làm thế nào cho hợp lý nữa?