Thấy vợ suy sụp và tự trách, chồng tôi càng động viên nhiều hơn. Anh còn bảo sẽ nói với gia đình rằng nguyên nhân chậm con xuất phát từ phía anh.
Chưa bao giờ tôi tuyệt vọng như lúc này. Người đàn ông mà tôi tin tưởng hết lòng với mình, bây giờ lại lộ ra là một người hai mặt. Một bên anh ấy yêu thương chiều chuộng tôi. Một bên, anh lại làm những chuyện sai trái mà nếu không có ngày hôm ấy, tôi sẽ không bao giờ biết được.
Tôi lấy chồng được 5 năm rồi. Suốt ngần ấy thời gian, tôi vẫn luôn cho rằng mình là người phụ nữ may mắn vì được chồng yêu thương chiều chuộng. Tính tôi khá hiện đại. Thành ra khi cưới, tôi chưa muốn vội vã có con vì sợ ảnh hưởng tới cuộc sống của hai đứa. Chồng tôi cũng tôn trọng vợ lắm, anh còn thủ thỉ:
"Đừng nói là 2 năm, em muốn 5 năm sau mình có con cũng được. Anh không thích em phải sống theo ý người khác. Cứ là chính mình như hiện tại là tốt nhất".
Cũng vì bênh vợ mà chồng và mẹ chồng tôi không ít lần cãi nhau. Mẹ chồng thì muốn chúng tôi có con luôn. Còn chồng tôi lại chiều ý vợ. Nhiều lần anh còn gắt lên với mẹ rằng mọi việc hãy để chúng tôi tự quyết định.
Sau cưới, tôi chưa muốn vội vã có con vì sợ ảnh hưởng tới cuộc sống của hai đứa. (Ảnh minh họa)
Hết 2 năm kế hoạch, tôi bắt đầu thả để có con. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Vợ chồng tôi khoẻ mạnh, sinh hoạt điều độ lắm. Vậy nên trước đây, chúng tôi không đi khám xét gì cả. Mãi đến khi thả bầu nửa năm không có tin vui, chúng tôi mới đi khám. Lúc đầu cũng nghĩ uống thuốc một thời gian sẽ đỡ. Chẳng hiểu sao đi khám, bác sĩ lại bảo tôi khó có con vì gần như không còn trứng. Nghe tin, tôi sốc và ân hận lắm. Ngày ấy nếu nghe lời mẹ chồng, có lẽ tôi đã sinh con được rồi.
Thấy vợ suy sụp và tự trách, chồng tôi càng động viên nhiều hơn. Anh còn bảo sẽ nói với gia đình rằng nguyên nhân chậm con xuất phát từ phía anh. Nếu không thì chẳng biết bố mẹ sẽ tạo áp lực cho tôi đến mức nào. Nhờ vậy mà cuộc sống của tôi ở nhà chồng mới dễ thở hơn một chút.
Mấy năm nay vì muốn có đứa con của mình, tôi cũng chạy vạy ngược xuôi. Tiền bạc và công sức bỏ ra nhiều lắm chứ. Thế nhưng tôi luôn cảm thấy may mắn vì hành trình ấy vẫn có chồng ở bên ủng hộ.
Chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại đến. Cách đây một tuần, chồng tôi đi làm, không may bị tai nạn lao động và qua đời. Tôi như chết đi một nửa. Nhưng thương bố mẹ chồng và muốn làm trọn trách nhiệm của một người vợ nên đã gắng gượng lo hậu sự cho chồng.
Vậy mà hôm phát tang, một người bạn thân của anh đến rồi hỏi tôi:
"Em có cho cái Linh và con nó đến chịu tang bố không? Anh nói thật, bây giờ em là người buồn nhất. Nhưng cái Linh, nó cũng muốn con trai mình nhìn mặt bố lần cuối. Em phải nghĩ thoáng ra đi".
Cách đây một tuần, chồng tôi đi làm, không may bị tai nạn lao động và qua đời. (Ảnh minh họa)
Tôi tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại. Không ngờ biết được chuyện chồng đã có con riêng bên ngoài. Chuyện này trừ tôi và gia đình thì bạn bè của chồng tôi đều biết cả. Chẳng những vậy, đứa bé ấy bây giờ đã 4 tuổi rồi. Điều đó nghĩa là chồng tôi đã ngoại tình trước khi tôi phát hiện mình khó có thai. Vậy mà từ trước đến giờ, anh vẫn để tôi phải sống trong day dứt vì không thể sinh con được cho chồng.
Nghĩ đến việc mình bị phản bội suốt thời gian dài, tôi không chịu được nên đã dứt khăn tang về nhà mẹ đẻ. Hôm qua khi đã xong xuôi mọi việc, mẹ chồng tôi có gọi điện đến nói chuyện. Bà chẳng động viên tôi thì thôi, còn trách tôi hẹp hòi vì làm xấu mặt cả gia đình nhà chồng. Bây giờ mẹ chồng muốn tôi tiếp tục về chịu tang nhưng lòng tôi vẫn còn căm phẫn lắm. Tôi nên làm gì đây mọi người?