Cách một đoạn, nhìn thấy hai người họ, tôi phải lủi trốn vội vào 1 góc khuất. Tôi không dám đối diện với Tùng, tôi hổ thẹn và nhục nhã tột cùng.
- Sao anh không tự đứng trước gương soi lại bản thân xem anh có xứng với tôi hay không? Trước đây tôi ngây thơ ngu ngốc tin vào tình yêu màu hồng nên mới dành cả 5 năm thanh xuân cho anh. Bây giờ tôi khôn lên rồi, thời đại này làm gì còn chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa. Không có tiền thì kiếm đứa nào xấu xấu mà yêu, đòi lấy vợ xinh đẹp thì chỉ có nằm mơ thôi anh ạ. Tốt nhất là anh hãy biết thân biết phận, đừng trách móc hay hận thù tôi, anh yêu được tôi mấy năm trời đã là may mắn cho đời anh lắm rồi đấy!
Hơn 4 năm trước, tôi đã ném vào mặt Tùng những lời lẽ như vậy. 5 năm bên nhau, càng ngày anh càng khiến tôi thất vọng và chán nản. Anh hứa hẹn sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi, cuối cùng thứ anh có thể cho chỉ là căn nhà trọ chật hẹp cùng cuộc sống luôn phải lo nghĩ, tính toán tiền bạc.
Tôi ngu dốt tin vào tình yêu, cuối cùng nhận ra tình yêu chẳng có nghĩa lý gì cả, chỉ có tiền bạc mới khiến con người ta hạnh phúc và được sống cuộc đời mình mong muốn.
Tôi ngu dốt tin vào tình yêu, cuối cùng nhận ra tình yêu chẳng có nghĩa lý gì cả. (Ảnh minh họa)
Trong lúc tôi đang chán nản thì cô bạn giới thiệu cho một người đàn ông hơn tôi 10 tuổi nhưng rất giàu có, nhà lầu xe hơi đầy đủ, thêm vài mảnh đất làm của để dành và thu nhập cả vài trăm triệu một tháng.
Tuy anh ta từng ly hôn và có con riêng nhưng vợ cũ nhận nuôi con nên tôi không phải lo lắng gì nhiều. Vừa gặp nhau, tôi còn chưa nhận lời yêu mà anh ta đã tặng quà tới tấp và dẫn đi ăn chơi ở những nơi sang chảnh, vô cùng hào phóng không hề tính toán. Người đàn ông như vậy, cuộc sống như thế mới là thứ tôi khao khát hướng tới. Tùng khi ấy trong mắt tôi thật thảm hại và đáng ghét làm sao.
Chia tay Tùng vài tháng, tôi nhanh chóng lên xe hoa với người đàn ông giàu có kia. Chúng tôi không liên lạc cũng chẳng biết thông tin gì về nhau. Để rồi 4 năm sau, ông trời run rủi thế nào cho tôi và Tùng gặp lại nhau và một ngày không báo trước.
Tôi khi ấy nhợt nhạt xanh xao trong phòng bệnh, bị giày vò bởi nỗi đau thể xác và nỗi đau tinh thần quá lớn khi vừa bị chồng đánh tới sảy thai. Nằm trong phòng bệnh của khoa sản, nhìn ra ngoài cửa tôi đã bắt gặp một cặp vợ chồng trẻ đang hân hoan hạnh phúc chờ đón đứa con đầu lòng của họ.
Người chồng nắm chặt tay đi sát cạnh vợ, sẵn sàng bảo vệ vợ khi cần. Người vợ mỉm cười, ánh mắt và bờ môi đều rạng ngời hạnh phúc. Bụng người vợ to lắm rồi, chắc phải bầu cỡ 7, 8 tháng. Cặp vợ chồng ấy không ai khác chính là vợ chồng Tùng!
Dường như ý thức được có người đang nhìn chằm chằm mình, Tùng bỗng dừng lại và quay sang nhìn vào phòng bệnh tôi đang nằm. Sợ hãi hốt hoảng, tôi lập tức nằm bẹp xuống giường, trùm chiếc chăn bệnh nhân kín đầu để anh không phát hiện ra mình.
Còn tôi lấy chồng giàu nhưng cuộc sống chẳng khác gì ngục tù. (Ảnh minh họa)
Lát sau tôi đến phòng siêu âm kiểm tra, khi trở ra lại tình cờ đụng độ vợ chồng Tùng lần nữa. Cách một đoạn, nhìn thấy hai người họ, tôi phải lủi trốn vội vào 1 góc khuất. Tôi không dám đối diện với Tùng, tôi hổ thẹn và nhục nhã tột cùng. Tùng bây giờ đã thành công sau nhiều nỗ lực cố gắng, anh có người phụ nữ khác bên cạnh, đầy yêu thương và hạnh phúc.
Còn tôi lấy chồng giàu nhưng cuộc sống chẳng khác gì ngục tù. Khi bước chân về làm vợ anh ta, tôi mới hiểu vì sao trước đây người vợ cũ dễ dàng buông tay đến thế. Anh ta giàu có thật nhưng vô cùng gia trưởng, chỉ xõa tay chiều chuộng khi đang tán tỉnh yêu đương, còn về chung sống lại keo kiệt và bủn xỉn đến phát sợ. Đặc biệt là vũ phu, mỗi khi nhậu say về, chỉ cần tôi cằn nhằn một câu là lập tức phải hứng ngay trận đòn đau điếng từ chồng. Lần này tôi bị sảy thai cũng chính bởi lẽ như thế. Vậy nhưng khi tôi trách móc thì anh ta còn quay ra tức giận ngược lại, không thèm đến thăm vợ ở bệnh viện. Tôi chẳng dám kể với mẹ, đành một mình tự lo cho bản thân.
Không biết Tùng nhìn thấy bạn gái cũ, biết về hoàn cảnh hiện tại của tôi, anh có cười vào mặt tôi hay không? Nghĩ về những gì mình đối xử với Tùng mà tôi thấy ê chề nhục nhã quá. Trước đây tôi nghĩ Tùng có xách dép cũng chẳng đáng cho chồng tôi, thế nhưng bây giờ thì ngược lại, chồng tôi chẳng bằng một cái móng chân của Tùng. Tôi chán nản và tuyệt vọng quá, có nên ly hôn để làm lại cuộc đời hay không?