Vì bình thường toàn cơm canh đạm bạc nên trong tiệc đầy tháng con trai tôi ăn ngấu nghiến, ngon lành lắm. Chị dâu cũng thấy cảnh này nên trước khi về nhà chị gọi tôi lại, dúi vào tay tôi một túi đồ ăn thừa trong đó có ít xôi, thịt gà, vài con tôm,…
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Gia đình tôi có 2 anh em, tôi là em gái. Gia đình làm nông, bố mẹ quanh năm chân lấm tay bùn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cả anh và tôi đều không học tiếp lên đại học vì nhà không có điều kiện mà chúng tôi cũng học không giỏi giang gì.
Anh trai hơn tôi 4 tuổi nhưng lại kết hôn muộn hơn tôi. Tôi lấy chồng năm 20 tuổi sau 2 năm hẹn hò. Anh là người làng bên, điều kiện kinh tế không quá tốt nhưng được cái chăm chỉ, chất phác. Cưới xong tôi mang thai luôn và đến nay con trai của chúng tôi đã lên 6 tuổi rồi.
Cuộc sống sau hôn nhân của tôi vốn dĩ rất hạnh phúc, nhưng cách đây hơn 3 năm, chồng quyết đi làm xa để thoát nghèo nhưng không may anh bị tai nạn lao động và qua đời. Giờ chỉ còn tôi và con trai, cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Nhiều lúc tôi cũng muốn tìm một chỗ dựa mới nhưng lại sợ con trai phải chịu thiệt thòi nên thôi ở vậy nuôi con một mình, khi nào con lớn thì tính sau.
Năm ngoái anh trai tôi mới cưới vợ, chị dâu tuy không xinh nhưng được cái rất tốt tính, đối xử với tôi và bố mẹ rất tốt. Cách đây không lâu chị dâu sinh hạ con gái đầu lòng, mấy hôm trước là ngày đầy tháng của cháu nên anh chị cũng dọn mấy mâm cơm để mời anh em họ hàng gần gũi.
Mấy hôm trước là ngày đầy tháng của cháu nên anh chị cũng dọn mấy mâm cơm để mời anh em họ hàng gần gũi. (Ảnh minh họa)
Vì điều kiện không có nên tôi chỉ mua cho cháu được một bộ quần áo với dấm dúi vào tay chị dâu cái phong bì 50 nghìn gọi là thôi. Anh chị biết hoàn cảnh của tôi, chắc anh chị cũng thông cảm thôi mà.
Bình thường hai mẹ con tôi ăn cơm canh đạm bạc, nay sang dự tiệc đầy tháng cháu, con trai tôi ăn ngon lành lắm vì bình thường nó có được ăn những món này đâu. Nhìn con trai ăn ngấu nghiến mà lòng tôi thấy chua xót, hổ thẹn vì không thể cho con được cuộc sống đủ đầy.
Chị dâu cũng thấy cảnh này nên trước khi về nhà chị gọi tôi lại, dúi vào tay tôi một túi đồ ăn thừa trong đó có ít xôi, thịt gà, vài con tôm,… “Cô cầm ít đồ ăn về, khi nào ăn thì hâm nóng lại hai mẹ con ăn. Đồ thừa nhiều lắm để đây anh chị ăn cũng không hết”, chị dâu nói.
Tôi vui vẻ nhận lấy từ tay chị. Về tới nhà tôi cất luôn túi đồ ăn vào trong tủ lạnh, nhưng đến tối khi lấy ra hâm nóng lại cho con trai ăn thì tôi lại ngỡ ngàng. Bên trong có một xấp tiền, tổng là 5 triệu đồng. Tưởng hôm nay đông khách, chị dâu để nhầm tiền vào trong đó nên tôi liền gọi ngay cho chị, không chị lại lo lắng, cuống cuồng tìm tiền mà không thấy.
Khi mở túi đồ ăn thừa chị dâu cho, tôi ngỡ ngàng khi thấy xấp tiền trong đó. (Ảnh minh họa)
- Chị ơi, nay chị đưa túi đồ ăn cho em mà chị để lẫn trong này 5 triệu đấy. Để chút nữa em chạy sang đưa cho nhé.
- Không phải chị mới sinh mà hay quên đâu. Số tiền đó là anh chị đưa cho cô đấy. Anh chị biết cuộc sống của em không dễ dàng gì nên em cầm lấy 5 triệu mà chi tiêu, mua gì ngon ngon cho con ăn nhé. Em cũng cần tẩm bổ cho mình nữa, nhìn em dạo này xanh xao, ốm nhách ra anh chị xót lắm.
Cô có khó khăn gì thì cứ về đây với bố mẹ, anh chị nhé. Đừng quên rằng em còn có gia đình phía sau, hai mẹ con có thể về đây bất cứ lúc nào, cửa nhà luôn rộng mở đón chào hai mẹ con nhé. Người một nhà cả nên em đừng có ngại, việc quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của mẹ con em.
Nghe những lời chị dâu nói mà mắt tôi đỏ hoe. Tôi chợt thấy cuộc đời mình tuy vất vả, khó khăn nhưng may mắn thay có một đại gia đình quan tâm và sưởi ấm trái tim tôi. Rồi mai này cuộc sống sẽ tốt hơn thôi đúng không?