Khi tôi ly hôn, mẹ tôi còn khóc nói rằng thương con dâu, cô ấy không làm gì sai, luôn chu toàn việc nhà, con cái và hiếu thảo với bố mẹ chồng.
Khi trước tôi và vợ cũ ly hôn cũng bởi cô ấy ghen tuông thái quá. Tôi có làm bạn với Diễm, một cô gái ở công ty đối tác. Hai bên thuần túy chỉ là quan hệ công việc, bạn bè nhưng vợ luôn hờn giận rồi cấm đoán. Thậm chí cô ấy còn tìm tới tận nơi gặp Diễm nói chuyện, bảo Diễm không được xen vào gia đình tôi.
Giận vợ không biết cách cư xử, lại chán cuộc sống hôn nhân ngột ngạt, cuối cùng chúng tôi quyết định ly hôn. Lúc đó con trai tôi mới được 2 tuổi.
Con còn nhỏ nên vợ tôi giành quyền nuôi con, tôi thì chu cấp và đưa đón bé về chơi. Khi trước còn trong hôn nhân, tôi vẫn thường tâm sự chuyện vợ chồng với Diễm, hai đứa thủ thỉ rất hợp nhau. Ở bên cạnh Diễm, tôi thấy vui vẻ và thoải mái vô cùng, không bị áp lực như ở bên vợ.
Sau khi tôi ly hôn thì mối quan hệ của chúng tôi càng trở nên thân thiết. Ba tháng kể từ khi trở lại độc thân, tôi đã tỏ tình và Diễm trở thành bạn gái tôi. Diễm thực sự là mẫu phụ nữ tôi vẫn mong muốn cưới làm vợ, dịu dàng, trong sáng và tâm lý, chu đáo.
Sau khi tôi ly hôn thì mối quan hệ của chúng tôi càng trở nên thân thiết. (Ảnh minh họa)
Yêu nhau được mấy tháng thì Diễm mất việc do tình hình dịch bệnh. Tôi bảo cô ấy đằng nào hai đứa cũng xác định chuyện tương lai, cô ấy hãy dọn đồ đến ở cùng, tôi sẽ lo cho Diễm mọi thứ.
Cô ấy suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý. Thật chẳng khác gì cuộc sống mật ngọt của cặp vợ chồng son, tôi vô cùng hài lòng về Diễm và dự định sẽ sớm cầu hôn cô ấy.
Tính ra thì tôi và vợ cũ đã ly hôn gần một năm rồi, con trai tôi gần 3 tuổi. Hôm vừa rồi cuối tuần, tôi đến chỗ vợ cũ đón con trai về chơi. Phần vì tôi nhớ con, phần cũng muốn cho Diễm và con trai làm thân dần với nhau.
Ngồi chơi nói chuyện vui vẻ một lát, khi con trai đã hơi quen với Diễm thì tôi có việc phải ra ngoài, dặn cô ấy ở nhà không nấu nướng gì cả, lát nữa tôi về sẽ đón hai người đi ăn hàng.
Tôi có hẹn với một người bạn ở quán cà phê nhưng đến hơi sớm. Ngồi rảnh rỗi, chợt nhớ ra một việc, tôi liền mở điện thoại rồi bật camera ở nhà lên xem. Thực ra camera tôi lắp từ khi còn ở một mình để phòng trộm vào nhà, lúc Diễm dọn về cũng không nói với cô ấy vì sợ Diễm bắt tôi tháo ra do muốn được riêng tư.
Tôi thấy con trai đang ngồi giữa nhà chơi một mình, còn Diễm đứng cách đó một đoạn, đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Nghe kỹ thì tôi nhận ra cô ấy nói chuyện với mẹ đẻ. Song từng lời Diễm thốt ra đập vào tai tôi chẳng khác gì búa tạ giáng xuống:
- Bây giờ con đang phải trông nó đây này, ghét lắm rồi mà không làm thế nào được. Nó là con trai, sau này còn tranh giành tài sản với cháu mẹ nữa đấy. Làm thế nào để nó biến đi cho khuất mắt, đừng bao giờ bước chân về đây nữa mẹ nhỉ?
Con dùng đủ mọi cách chia rẽ, khích bác mới khiến anh ấy ly hôn được vợ, người đàn bà ngu ngốc kia thì cứ nhảy dựng lên ghen tuông, buồn cười quá. Nhưng giờ vẫn khốn khổ với đứa con riêng này, mẹ có cao kiến gì bày cho con để anh ấy ghét nó với!
Hôm đó tôi hủy hẹn với bạn, lập tức lao về nhà đuổi Diễm đi, tuyên bố chia tay. (Ảnh minh họa)
Tôi chết điếng nhận ra bản chất thật sự của Diễm, người phụ nữ mà tôi vẫn cứ ngỡ là ngây thơ, lương thiện và tốt bụng. Hóa ra mọi sự cũng là âm mưu của cô ta. Cố tình giả vờ trong sáng, vô tội để chia rẽ tình cảm vợ chồng tôi, thậm chí bây giờ còn muốn con tôi biến đi cho khuất mắt.
Ngẫm lại mọi chuyện mà tôi thấy mình ngu ngốc quá. Vợ hờn trách giận dỗi cũng vì yêu chồng và có lẽ cô ấy cũng là phụ nữ nên mới nhận ra được bản chất thật sự của Diễm. Khi tôi ly hôn, mẹ tôi còn khóc nói rằng thương con dâu, cô ấy không làm gì sai, luôn chu toàn việc nhà, con cái và hiếu thảo với bố mẹ chồng.
Hôm đó tôi hủy hẹn với bạn, lập tức lao về nhà đuổi Diễm đi, tuyên bố chia tay. Tôi nhận ra mình đã đánh mất một người vợ tốt và rước về một người phụ nữ giả dối, đáng khinh bỉ. Ngay hôm sau, tôi lập tức mua chiếc nhẫn thật đẹp đến cầu hôn lại vợ cũ. Cô ấy chưa đồng ý ngay nhưng đã cho tôi một cơ hội chuộc tội. Vậy là đã đủ khiến tôi hạnh phúc và thấy mình may mắn lắm rồi.