Bẵng cái 10 năm đã trôi qua, tôi đã tái hôn và có thêm một cô con gái. Nhưng từ khi kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên đến nay, mỗi tháng tôi đều gửi cho mẹ chồng 5 triệu.
Nếu trước khi lấy chồng mà biết chồng mình là người như vậy thì dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không lấy anh. Cưới về, anh đối xử tốt với tôi được đúng 2 tháng đầu, sau đó mới dần lộ bộ mặt thật của mình là một kẻ rượu chè, tính tình nóng nảy.
Mẹ chồng biết tính của chồng tôi nên bà luôn khuyên anh kiềm chế tính nỏng nảy của mình lại, bớt tụ tập rượu chè với bạn vè và thay vào đó có trách nhiệm với gia đình hơn. Ban đầu thì chồng nghe, nhưng chẳng được mấy bữa là anh lại đâu vào đấy.
Lấy nhau được một năm, anh chẳng đưa về nhà cho tôi được mấy đồng, vì lương tháng anh đã không bằng vợ mà làm được mấy đồng anh đều đốt vào rượu chè, đi đàn đúm với bạn bè cả rồi. Tối nào tôi cũng phải gọi điện hỏi anh có ăn cơm nhà không để nấu, rồi gọi giục về sớm.
Ngay cả khi biết tin tôi mang thai, anh cũng chỉ “ồ” một tiếng chứ không có biểu cảm phấn khích gì vì sắp được làm bố. Tôi rất thất vọng về chồng.
Ngược lại, mẹ chồng lại rất vui mừng khi biết tôi có thai. Bà lập tức từ quê lên, bảo rằng sẽ ở đây chăm sóc tôi cho tới lúc sinh nở. Mẹ chồng là người rất dễ hòa đồng, dễ tính nên tôi và mẹ rất hợp nhau. Mẹ thường xuyên nấu nhiều món ngon cho con dâu tẩm bổ, làm hết việc nhà mà không cho tôi động vào thứ gì.
Mẹ còn thường dặn chồng tôi đừng ra ngoài chơi suốt ngày nữa mà hãy dành nhiều thời gian hơn cho vợ. Mỗi việc mẹ chồng làm tôi đều khắc ghi và rất biết ơn.
Khi tôi mang thai, mẹ chồng chăm sóc tôi rất chu đáo. (Ảnh minh họa)
Sau này tôi sinh được một đứa con trai, bố mẹ chồng rất vui mừng, thời gian ở cữ mẹ vẫn chăm sóc tôi rất chu đáo. Khi đó, toàn bộ tâm trí của tôi cũng đều dồn hết vào con, chồng thi thoảng đi qua đêm tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa.
Tôi chỉ không ngờ có lần anh ta lại ngửa tay xin tiền tôi. Tiền lương của anh tôi không được cầm một đồng, mọi chi phí trong nhà đều do tôi gánh vác. Sau khi sinh con, chi phí lại tăng lên và anh chưa bao giờ đưa tiền cho tôi cả, vậy mà giờ anh còn mặt mũi tới xin tiền vợ.
Tôi bảo thẳng là không có tiền, nhưng chồng đột nhiên gào lên:
- Lương tháng cô cao như vậy, lại mới có tiền thai sản nữa mà bảo không có tiền à? Cô không muốn đưa tiền cho tôi phải không?
Anh ta thậm chí còn tát tôi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị ai đó đánh, và không ngờ người đó chính là chồng mình. Tôi trừng mắt nhìn chồng nhưng anh vẫn muốn đánh tôi, may thay mẹ chồng tới ngăn cản kịp thời.
Vì chuyện này tôi đã ly hôn chồng. Tôi không thể tiếp tục chung sống với một người chồng thiếu trách nhiệm, vô tâm và bạo lực như vậy nữa.
Mẹ chồng khóc lóc khuyên tôi vì con mà nghĩ lại, đồng thời hứa sẽ khuyên nhủ con trai thay tính đổi nết, nhưng ý tôi đã quyết rồi. Lúc ly hôn, con trai mới được 10 tháng tuổi. Tôi phải đi làm, chị dâu mới sinh, mẹ ruột tôi phải chăm sóc chị nên không có thời gian lên thành phố giữ cháu ngoại. Thuê người ngoài thì tôi không yên tâm.
Mẹ chồng khóc lóc khuyên tôi vì con mà nghĩ lại, đồng thời hứa sẽ khuyên nhủ con trai thay tính đổi nết, nhưng ý tôi đã quyết rồi. (Ảnh minh họa)
Biết nỗi lo của tôi, mẹ chồng cũ đã ngỏ ý giúp tôi chăm sóc cháu nội. Khi ấy mẹ nói:
- Nếu con nhất quyết ly hôn, mẹ cũng không cản nữa. Mẹ không có gì cho con, nhưng mẹ không thể trơ mắt nhìn con vất vả được. Con để mẹ sang ở cùng con một thời gian, để mẹ chăm cháu cho.
Cứ như vậy, hai mẹ con tôi sống với mẹ chồng cũ cho tới khi con trai 18 tháng tuổi và đi nhà trẻ thì bà về quê. Sau này tôi mở một nhà hàng, công việc kinh doanh rất tốt.
Bẵng cái 10 năm đã trôi qua, tôi đã tái hôn và có thêm một cô con gái. Nhưng từ khi kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên đến nay, mỗi tháng tôi đều gửi cho mẹ chồng 5 triệu. Tôi rất biết ơn bà, nếu những năm tháng đó không có bà giúp đỡ thì tôi đã không thể tập trung vào công việc rồi có cơ ngơi như ngày hôm nay.
Một ngày nọ, mẹ chồng cũng bỗng đến gặp tôi và hỏi vay 150 triệu. Khi hỏi mẹ muốn vay tiền làm gì, bà chấm nước mắt nói rằng chồng cũ tôi uống rượu rồi vô tình gây ra tai nạn, bà hỏi vay tiền để thanh toán viện phí, bồi thường cho nạn nhân.
Tôi thở dài trong lòng. Không ngờ sau 10 năm anh ta vẫn vậy. Tuy chán ghét chồng cũ nhưng tôi vẫn đưa cho mẹ chồng 500 triệu. Mấy năm qua bà đã giúp đỡ tôi rất nhiều, luôn hỏi han và quan tâm nên từ lâu tôi đã coi bà như mẹ ruột rồi.