Đã lâu lắm rồi vợ chồng tôi chưa động vào người nhau, có thể là gần 1 năm hoặc 1 năm rồi cũng nên.
Tôi năm nay 31 tuổi, còn chồng 37 tuổi, chúng tôi kết hôn đã 4 năm nay và vẫn chưa có con chung. Tuy nhiên, trong nhà vẫn có tiếng cười đùa của con trẻ vì đó là con riêng của tôi với bạn trai cũ. Còn trước khi đến với tôi, chồng là trai tân, chưa từng lập gia đình cũng không có con riêng nào bên ngoài.
Sở dĩ hai đứa cưới 4 năm mà chưa sinh con không phải vì chúng tôi gặp vấn đề về sức khỏe mà vì cả hai kế hoạch. Nghe có vẻ lạ nhỉ? Họ hàng hay bạn bè chồng đều cho rằng tôi không muốn sinh con cho anh vì con riêng của tôi còn bé, chưa thân thiết với bố. Nhưng nào có ai biết nội tình bên trong đâu.
Không lâu sau cưới, khi tôi đang chuẩn bị thả bầu thì chồng bất ngờ báo nợ về nhà. Sau đó, anh liên tiếp báo thêm nợ về khiến số nợ lên tới hơn 1 tỷ. Đó là con số khổng lồ với gia đình tôi. Chưa nhà, chưa xe, thu nhập chỉ đủ chi tiêu thì biết bao giờ mới trả hết nợ? Vì thế hai vợ chồng đành gác lại chuyện sinh con.
Để tăng thu nhập nhanh chóng trả nợ, ngoài công việc chính, chồng tôi còn chạy thêm xe ôm khi rảnh rỗi. Nhờ chăm chỉ cố gắng, số nợ dần vơi, giờ chỉ còn khoảng 200 – 300 triệu vay từ anh em, bố mẹ.
Không lâu sau cưới, chồng liên tục báo nợ về nhà. (Ảnh minh họa)
Một đêm cách đây mấy hôm, khi đang nằm trên giường, chồng bỗng ôm tôi rồi hỏi:
- Chúng mình sinh con nhé?
Câu hỏi của chồng khiến tôi rùng mình ớn lạnh, vội quay sang ôm con để tránh cái ôm của chồng. Biết tôi muốn né tránh chuyện ấy, chồng không miễn cưỡng mà quay lưng ngủ.
Những ngày sau, chồng liên tục muốn gần gũi nhưng tôi vẫn từ chối. Đến khi không chịu nổi nữa, chồng đã nổi điên với tôi, hỏi lý do.
- Tại sao em lại né tránh chuyện này? Em đã ngoài 30 tuổi, còn anh gần 40 rồi. Bố mẹ anh đã già cả, lúc nào cũng mong có cháu bế bồng nên chúng mình không thể trì hoãn chuyện này được nữa. Hay là em không muốn sinh con cho anh?
Quả thật, trong lòng tôi có chút không muốn sinh con cho chồng. Không phải vì chuyện nợ nần mà sau 4 năm chung sống bên nhau, tình cảm tôi dành cho anh đã nguội lạnh rồi.
Chồng vốn cộc cằn, ít nói, không biết lãng mạn là gì. Suốt mấy năm qua anh chỉ biết đi làm rồi về nhà ăn và ngủ, hai vợ chồng chẳng nói với nhau. Tôi hỏi, chồng chỉ “ừ” hoặc gật đầu lấy lệ nên dần dần tôi chán chẳng buồn nói nữa.
Còn chuyện sinh hoạt vợ chồng, đã lâu lắm rồi chúng tôi chưa động vào người nhau, có thể là gần 1 năm hoặc 1 năm rồi cũng nên. Hai vợ chồng không có sự giao tiếp, tiếp xúc thân mật nên giờ chồng chủ động bàn chuyện sinh con khiến tôi có cảm giác mình là máy đẻ vậy.
Cả năm trời không gần gũi, giờ chồng đòi sinh con khiến tôi ớn lạnh. (Ảnh minh họa)
Khi bị chồng gặng hỏi, tôi bức xúc nói thẳng:
- Một năm nay anh và em gần gũi với nhau lần nào chưa? Anh ôm em được mấy lần? Hôn em được mấy cái? Từ cái nắm tay, cái ôm, cái hôn đến câu từ anh đều tiết kiệm với em. Anh đã bao giờ quan tâm tới cảm xúc của em chưa? Hai chúng ta chẳng khác gì ly thân nhưng vẫn sống chung nhà. Giờ anh nói muốn sinh con, khiến em cảm thấy mình như một cái máy đẻ vậy.
Không một chút hối lỗi, chồng lên giọng:
- Tính anh từ trước đến nay đều như vậy, em làm vợ anh bao năm nay phải hiểu tính anh chứ? Hơn nữa, ngày nào anh cũng đi làm cả ngày từ sáng sớm tới tối muộn, sức đâu mà nói lời yêu thương hay ham muốn chuyện ấy nữa. Nhưng việc sinh con là trách nhiệm, nghĩa vụ cần phải làm. Mình đều là người lớn cả rồi, em đừng chấp nhặt những chuyện nhỏ mọn đó được không?
Giờ tôi cũng không biết bản thân muốn gì nữa. Nửa không muốn sinh con, nửa muốn sinh con để hoàn thành trách nhiệm của một người vợ, một người con dâu. Có phải tôi nhỏ mọn, kiếm cớ sinh sự như lời chồng nói không?