Giỗ bố, tôi tuy là con gái đã đi lấy chồng nhưng phải lo tới 80%. Còn em dâu 9h sáng vẫn đủng đỉnh bật tivi ngồi cho con ăn sáng trên phòng khách, thay vì vào bếp giúp tôi và mẹ làm cỗ.
Nhà tôi có hai chị em, tôi là con gái đã đi lấy chồng. Em trai tôi cũng đã lấy vợ và hiện đang sống cùng mẹ, bố thì qua đời rồi.
Em dâu tôi là dâu trưởng nhưng cả hai bên nội ngoại nhà tôi đều không ai ưa nó. Tôi cũng vậy, vì em luôn tỏ ra khinh thường chồng, chửi chồng mọi lúc mọi nơi mà chẳng kiêng nể gì cả.
Có lần nghe em dâu trách em trai tôi không làm ra tiền, tức quá tôi đáp trả thẳng mặt:
- Em cứ nói thằng Minh (tên em trai tôi) không làm ra tiền nhưng lương nó cũng gấp đôi em đấy. Em mỗi tháng kiếm được có 4 triệu, nếu không có chồng thì sống kiểu gì với mức lương đó?
Em dâu im bặt. Không những hay nói xấu, chê bai chồng, em dâu tôi còn nhác việc nhà nữa chứ, sống chung toàn là mẹ tôi phải làm hết từ việc dọn dẹp, giặt giũ, nấu nướng đến trông cháu nội.
Có lần nghe em dâu trách em trai tôi không làm ra tiền, tức quá tôi đáp trả thẳng mặt khiến em im bặt. (Ảnh minh họa)
Chẳng hạn như hôm qua giỗ bố, tôi tuy là con gái đã đi lấy chồng nhưng phải lo tới 80%. Tôi chuẩn bị tất cả cho lên ô tô rồi chở vào nhà mẹ đẻ, vừa tới nơi là xắn áo xắn quần làm 10 mâm cỗ. Ấy vậy mà em dâu 9h sáng vẫn đủng đỉnh bật tivi ngồi cho con ăn sáng trên phòng khách, thay vì vào bếp giúp tôi và mẹ làm cỗ.
Mẹ tôi hiền lành, thương con thương cháu nên luôn nhẫn nhịn cho êm nhà êm cửa. Nhưng cứ để như thế mãi cũng không hay, rồi có ngày em dâu ngồi lên đầu lên cổ mẹ chồng mất nên tôi đành đóng vai ác, trách móc em mấy câu.
- 9 giờ sáng rồi mà em còn chưa cho con ăn sáng xong thì đến lúc nào mới làm được cỗ mà giỗ bố?
Em dâu cười xởi lởi:
- Em nói con mãi mà nó cứ chây ì, không dạy được, chị thông cảm làm giúp em một tí. Em cho con ăn nốt rồi xuống bếp ngay đây.
Giỗ bố, tôi tuy là con gái đã đi lấy chồng nhưng phải lo tới 80%. (Ảnh minh họa)
Bức xúc tôi quát thẳng:
- Con hư tại mẹ. Bình thường chị không nói làm gì, nhưng nhà có công có việc phải lo dậy sớm, sắp xếp công việc riêng của mình còn lo công việc chung chứ? Thôi em đứng dậy đi, không cho con ăn nữa. Nó không ăn thì cho nhịn, chút nữa ăn luôn bữa trưa cũng chẳng sao đâu.
Nay thì viện lý do bận cho con ăn sáng, thế tại sao bát đũa cốc chén chị đưa vào từ hôm trước để hôm nay giỗ bố em cũng không rửa? Chị đã bỏ tiền ra mua rồi, chỉ có mỗi việc rửa để hôm nay dùng thôi cũng không xong, đưa vào thế nào thì nay vẫn còn y nguyên như thế. Không biết em nghĩ cái gì, ở nhà làm cái gì nữa.
Tôi nói có mấy câu như thế mà em dâu gằn giọng lên:
- Giỗ bố chồng thì chồng em lo, không phải trách nhiệm của em, em chỉ hỗ trợ chồng em thôi. Tại sao chị không phân công công việc cho em trai chị mà chỉ trách mỗi em?
Hai em cưới nhau về sống trong cái nhà 3 tầng trên miếng đất 300m2, tiền cưới vài ba trăm triệu mẹ tôi đều để cho cầm hết. Hay khi em dâu đi sinh, tôi cũng lo cho một nửa, mẹ lo 40% còn hai vợ chồng em chỉ lo có 10%.
Cái gì cũng lo cho hai đứa từng tí một, vậy mà bây giờ làm giỗ bố chồng em dâu lại nói không phải là trách nhiệm của mình. Nghĩ mà tôi tức điên người, không kìm nổi mà mắng em dâu một trận.
Ấy thế mà em dâu vẫn cứng miệng, bảo tôi không phải lên mặt dạy đời em. Lúc sau, em gọi cho bố mẹ ruột đến đón hai mẹ con về nhà ngoại khi cỗ bàn vẫn chưa xong.
Em dâu hỗn hào như thế mà mẹ tôi vẫn bênh, trách tôi nóng tính, nhiều chuyện, không biết thông cảm cho em cảnh con nhỏ. Nhưng tôi thấy mình chẳng làm gì sai cả, em sai, em quá quắt chẳng nhẽ tôi không được nhắc nhở, trách móc vài câu ư?