Hôm đó khi về đến nhà, thấy trong nhà tụ tập khá nhiều người mà tôi không khỏi ngạc nhiên. Để rồi khi nhìn rõ cảnh tượng đang diễn ra trong nhà mình mà tôi không khỏi rụng rời chân tay.
Trên đời này chỉ có một người phụ nữ mà đàn ông có thể tin tưởng được đó chính là mẹ. Bạn gái hay vợ thì đều có thể chia tay, họ có thể cắm sừng chồng bất kỳ lúc nào, thậm chí còn ôm hết của nả chạy theo người tình.
Với suy nghĩ như vậy nên khi kết hôn tôi không đưa tiền cho vợ giữ. Tôi bảo vợ hạch toán chi tiêu sinh hoạt hàng tháng, tôi sẽ góp 60% còn lại cô ấy bỏ ra 40% chi phí. Bây giờ nam nữ bình đẳng rồi, vợ cũng đi làm có tiền, tỷ lệ đóng góp như thế là quá hợp lý.
Số tiền lương còn lại tôi gửi hết về cho mẹ đẻ dưới quê giữ hộ. Lương tôi khá cao khoảng 30 - 35 triệu còn lương vợ thấp hơn, khoảng 10 - 12 triệu. Nhưng đấy là do cô ấy kém cỏi, không chịu phấn đấu, ai làm được nhiều thì tiêu nhiều, ai làm được ít thì phải chấp nhận tiêu ít.
Số tiền lương còn lại tôi gửi hết về cho mẹ đẻ dưới quê giữ hộ. Ảnh minh họa
Tôi và vợ sau khi thống nhất mức đóng góp thì tiền của ai người đấy tiêu và tự quản lý. Có lần vợ trót tiêu quá tay, sau đó bị ốm đi bệnh viện không có tiền khám. Hỏi vay tôi mà tôi tức quá mắng cho một trận.
Tôi có bao giờ thèm hỏi vay tiền vợ đâu mà cô ấy cứ chăm chăm vào ví tiền của chồng, trông chờ dựa dẫm. Vợ bảo do phải gửi tiền về quê, mẹ cô ấy cũng bị ốm nên mới hết tiền. Tôi mặc kệ, chẳng lẽ lấy vợ lại còn phải cưu mang cả bố mẹ vợ nữa hay sao. Sau đó vợ vay được tiền của cô bạn thân. Đấy, tốt nhất là vay người ngoài thì mới có trách nhiệm trả nợ, nếu vay tôi thể nào cũng ỉm đi cho mà xem.
Đợt vừa rồi vợ tôi bị mất việc do công ty cắt giảm nhân sự bởi tình hình kinh tế khó khăn chung. Vợ ở nhà không có thu nhập, cô ấy yêu cầu tôi phải bỏ ra toàn bộ chi phí sinh hoạt. Tôi không chấp nhận. Chẳng có lý do gì để tôi phải nuôi vợ cả, nếu có nuôi thì tôi cũng chỉ nuôi con và nuôi bố mẹ mình mà thôi. Chúng tôi thì chưa có con dù đã kết hôn 3 năm, vợ cứ nói chưa sẵn sàng.
Tôi bảo cô ấy đi vay mượn bạn bè, người nhà mà chi tiêu tạm, lúc nào xin được việc đi làm thì trả nợ sau. Vì tôi không đồng ý nuôi vợ nên cô ấy viết đơn ly hôn đòi ra tòa. Tôi chán ngán cô vợ dựa dẫm ăn bám, lúc nào cũng chỉ nhìn chằm chằm vào tài khoản của tôi nên cũng ký đơn luôn.
Sau ly hôn một thời gian thì tôi cũng nghỉ việc vì có mâu thuẫn với sếp tổng. Thực ra tôi không còn thiết tha với công việc ấy nữa, tôi đang có kế hoạch tự kinh doanh riêng. Với số tiền tích góp được trong những năm qua đang gửi ở chỗ mẹ, tôi có thể khởi nghiệp một cách thuận lợi. Cứ đi làm thuê mãi cũng không phải cách hay.
Nghĩ như vậy nên tôi về quê nghỉ ngơi một thời gian sau đó sẽ mang tiền lên thành phố bắt đầu xây dựng kế hoạch của mình. Cũng đã mấy tháng rồi tôi không về quê do công việc bận rộn. Hôm đó khi về đến nhà, thấy trong nhà tụ tập khá nhiều người mà tôi không khỏi ngạc nhiên. Để rồi khi nhìn rõ cảnh tượng đang diễn ra trong nhà mình mà tôi không khỏi rụng rời chân tay.
Nếu khi trước tôi không đưa tiền cho mẹ giữ thì cũng đến nông nỗi này. Ảnh minh họa
Mẹ tôi đang khóc lóc nước mắt nước mũi giàn giụa, đầu tóc rối bù. Bố tôi ngồi một bên trầm lặng không nói năng gì. Nhóm người lạ mặt xuất hiện trong nhà tôi đều là những kẻ bặm trợn, hỏi ra mới biết chúng đến đòi nợ và con nọ chính là mẹ tôi!
Bố tôi nhìn thấy con trai liền túm chặt lấy tôi nghẹn ngào bật thốt:
- Chẳng còn gì rồi con ạ, tiền mất hết rồi, tình nghĩa cũng hết sạch, gia đình này tan nát rồi…
Tôi chết đứng khi biết mẹ tôi đã ngoại tình với một gã đàn ông trẻ tuổi hơn 1 năm nay. Bà mang hết sạch số tiền tôi gửi về nhà đi bao bồ trẻ. Chẳng những thế còn vay lãi nặng cho gã ta lấy vốn kinh doanh. Ôm được tiền thì hắn ta cũng cao chạy xa bay, để lại cho mẹ tôi khoản nợ khổng lồ. Bà lấy đâu ra tiền mà trả nợ, chính vì thế mới bị đám du côn tìm đến nhà. Chuyện ngoại tình của bà cũng vì thế mà bị vỡ lở.
Tôi lảo đảo đứng không vững, ngồi bệt xuống sàn khóc. Sao mọi thứ cuối cùng lại thành thế này. Tiền hết sạch, gia đình cũng tan nát mất rồi, đúng như bố tôi nói... Nếu khi trước tôi không đưa tiền cho mẹ giữ thì cũng đến nông nỗi này!!!