Để bố an tâm nhắm mắt xuôi tay, tôi đành lấy anh hàng xóm.
Tôi năm nay đã 27 tuổi và vẫn chưa lập gia đình. Thực ra sau mối tình đầu kéo dài 5 năm, tôi đã bị mất niềm tin vào tình yêu nên quyết định đóng cửa trái tim.
Ngày đó tôi cứ tưởng mình đã có một cái kết viên mãn với mối tình đầu, nhưng khi sắp sửa đưa anh về ra mắt gia đình thì anh bỗng nhiên thú nhận với tôi một tin sét đánh. Anh đã làm một cô gái khác có bầu nên phải đứng ra chịu trách nhiệm, cho cô gái đó một danh phận.
Hơn nửa năm sau chia tay, tôi vẫn không thể thoát khỏi bóng ma quá khứ, thậm chí đôi lúc còn nghĩ sẽ ở vậy đến già. Nhưng rồi vì chữ hiếu, tôi không thể làm như thế được.
Ngày sinh nhật tuổi 27, đáng nhẽ tôi sẽ có một ngày vui bên bạn bè, nhận lời chúc từ xa của bố mẹ, bởi từ khi lên đại học tôi đã phải sống xa nhà. Thế nhưng, điều tôi nhận được lại là tin dữ từ mẹ: “Bố con bị ung thư phổi giai đoạn cuối”.
Nghe tiếng khóc nấc của mẹ, tôi bàng hoàng đánh rơi cả điện thoại. Tôi vội vàng xin sếp nghỉ làm vài hôm rồi bắt xe về quê ngay. Đêm hôm đó, mẹ nắm lấy tay tôi thủ thỉ:
- Anh trai con đã lập gia đình, còn mỗi con chưa yên bề gia thất. Bố không cho mẹ nói điều này nhưng mẹ nghĩ mẹ cần nói cho con biết. Bố vẫn luôn không an tâm vì chưa được nhìn thấy con mặc váy cưới, có bến đỗ của cuộc đời mình.
Hiếu là một thằng đàn ông tốt, con với nó lại thân nhau từ nhỏ. Mẹ tin nó có thể đem lại hạnh phúc cho con. Bố không còn sống được bao lâu nữa. Mẹ không muốn ép con, nhưng con có thể nghĩ đến việc giúp bố tròn ước nguyện, an lòng ra đi được không?
Tôi nhận tin dữ từ mẹ đúng vào ngày sinh nhật 27 tuổi. (Ảnh minh họa)
Hiếu là anh hàng xóm ngay cạnh nhà tôi, cũng là bạn học từ thuở nhỏ của anh trai tôi. Anh hơn tôi 2 tuổi, anh trai tôi đã lấy vợ còn anh đến bây giờ vẫn chưa đưa ai về ra mắt cả. Vì Hiếu và anh trai rất thân, cả ba lớn lên bên nhau nên tôi luôn coi anh như anh trai của mình vậy. Khi lên đại học và đi làm, tôi vẫn thi thoảng ý ới gọi anh đi ăn uống, đương nhiên trong những lần ấy đều có mặt anh trai tôi.
Sau vài ngày suy nghĩ, tôi quyết định nói chuyện này với Hiếu, nhờ anh giúp đỡ:
- Bố em bị ung thư không còn sống được bao lâu nữa. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, em muốn có một đám cưới nhỏ để bố em yên lòng, anh có thể làm chú rể giúp em được không? Sau khi bố qua đời khoảng một năm, chúng ta sẽ ly hôn, em sẽ trả tự do cho anh. Em biết như vậy là quá đáng với anh, nhưng anh có thể giúp em được không? Sau này anh có yêu cầu gì em cũng đồng ý hết…
- Anh đồng ý!
Chưa nói hết câu, Hiếu đã chấp thuận đề nghị ấy khiến tôi sững sờ. Tôi không ngờ anh lại đồng ý nhanh đến vậy.
Đám cưới diễn ra nhanh ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nhà chúng tôi ngay gần nhau, bố mẹ hai bên đều là chỗ đi lại thân thiết nên ai nấy cũng mừng rỡ, chúc phúc cho tôi và Hiếu. Khoảnh khắc anh đeo nhẫn vào tay, tôi vẫn không dám tin tôi đã là gái có chồng, tôi và anh đã trở thành vợ chồng.
Lúc cùng anh bước vào hôn trường, tôi vẫn không thể tin được tôi đã lấy chồng. (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn, không khí vô cùng ngượng ngùng. Mới hôm nào tôi và anh còn chí chóe trêu đùa nhau, giờ đã thành vợ chồng rồi.
Trong bầu không khí đó, Hiếu bỗng gọi tôi lại ngồi bên cạnh anh. Vừa ngồi xuống, anh bỗng chộp lấy tay tôi, tay còn lại tự cởi cúc áo. Những chiếc cúc áo dần bung ra, không phải tôi chưa từng thấy anh cởi trần, nhưng cảm giác không hề giống lúc này chút nào. Tôi bối rối, mặt đỏ ửng, tim đập loạn xạ không hiểu anh muốn làm gì.
- Thực ra anh yêu thầm em từ rất lâu rồi, chỉ có em ngốc nghếch mới không nhận ra thôi. Hình xăm này anh đã làm vào ngày em bị người yêu phản bội. Giây phút nhìn em khóc nấc lên, anh đã tự hứa với lòng mình nhất định sẽ bảo vệ em, không để bất kỳ người đàn ông nào khác làm em phải rơi nước mắt.
Những bó hoa em nhận được hàng ngày đều là anh gửi tới. Nhưng thu nhập của anh hiện còn thấp hơn cả em, anh thấy tự ti nên chưa dám thổ lộ tình cảm của mình.
Sau lưng anh là một hình xăm tên tôi cùng chiếc cỏ bốn lá. Tôi từng nói với anh về việc tôi thích cỏ bốn lá, không ngờ anh vẫn còn nhớ và xăm hẳn lên người như vậy.
Tôi bỗng khóc tu tu như một đứa trẻ khi nhìn thấy hình xăm ấy. Tôi không nghĩ rằng vẫn có một người đàn ông luôn dõi theo mình, người đó không ở đâu xa xôi, ở ngay bên cạnh mà tôi không hề hay biết.