Trước ánh mắt chờ đợi của chúng tôi, cuối cùng chị dâu cũng chịu cất tiếng nói với mẹ chồng nhưng chị không gọi mẹ mà nói bà, một sự lạnh nhạt vô hình.
Chị Hạnh về làm dâu gia đình tôi được hơn 30 năm nay. Tôi là con gái, lấy chồng ở xa ít khi về nên thật sự không hiểu rõ tính cách của chị ấy lắm. Người ngoài cho rằng chị hay nói và sống cởi mở vui vẻ nhưng mỗi lần tôi tiếp xúc thấy chị nói ít và trong câu nói rào trước chắn sau rất đề phòng.
Không biết chị có tác động gì đến anh tôi không mà thấy tính cách của anh trai thay đổi rất nhiều từ sau khi lấy vợ. Anh nghe vợ răm rắp và luôn cãi lại những lời nói của mẹ tôi.
Anh tôi không còn nhiệt tình và tình cảm như trước nữa nên mỗi lần về quê chơi, tôi cảm thấy rất buồn. Sự thờ ơ của chị dâu khiến tôi có cảm giác mỗi lần gia đình về chơi như là một gánh nặng của chị ấy vậy.
Đọc được suy nghĩ của chị Hạnh nên mỗi lần về quê, tôi thường mua khá nhiều quà cho mẹ con chị ấy để lấy lòng và mong chị luôn đối xử tốt với mẹ tôi.
Thỉnh thoảng tôi hay hỏi mẹ về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu có tốt không, lần nào mẹ cũng khen chị ấy tốt, thường hay mua những món ngon thuốc bổ cho mẹ ăn. Những lần mẹ bệnh, chị thức khuya dậy sớm chăm sóc và không kêu than nửa lời. Mẹ bảo chúng tôi không phải lo lắng gì hết, cứ yên tâm lo chuyện gia đình và công việc.
Mỗi lần tôi tiếp xúc thấy chị nói ít và trong câu nói rào trước chắn sau rất chặt chẽ. (Ảnh minh họa)
Nghe được những lời tán dương của mẹ dành cho chị Hạnh mà tôi yên tâm rất nhiều và càng ra sức chiều chuộng báo đáp công ơn của chị dâu đối với mẹ tôi.
Tuần vừa rồi, anh trai gọi điện báo tin mẹ bệnh nặng và mong chúng tôi sớm thu xếp thời gian về thăm bà. Ngay sau đó 3 chị em tôi vội vàng về thăm mẹ.
Nhìn thấy mẹ nằm liệt giường, không thể ra đón con cháu được như những lần trước mà tôi cảm giác buồn vô cùng. Lúc con cháu có mặt đông đủ, mẹ bất ngờ nói:
“Suốt 15 năm nay, mẹ không hiểu đã làm sai điều gì mà chị Hạnh không nói với mẹ một lời nào. Mỗi khi cần truyền tải thông điệp gì chị đều thông qua con hay chồng mới đến được mẹ. Sức khỏe của mẹ yếu, chưa biết đi ngày nào, trước lúc nhắm mắt xuôi tay mẹ muốn biết bản thân đã làm sai gì mà để con dâu phải phiền lòng thế?”.
Lời mẹ nói khiến chị em tôi đều sửng sốt nhìn về hướng chị Hạnh và chờ câu trả lời. Mẹ tôi được hàng xóm đánh giá là người hiền lành, đôn hậu, sống rất thảo và hay giúp đỡ mọi người. Một người toàn những điểm tốt như mẹ, tại sao chị dâu lại giận dỗi được những 15 năm thế này.
Nhìn thấy mẹ nằm liệt giường, không thể ra đón con cháu được như những lần trước mà tôi cảm giác buồn vô cùng. (Ảnh minh họa)
Trước ánh mắt chờ đợi của chúng tôi, cuối cùng chị dâu cũng chịu cất tiếng nói với mẹ chồng nhưng chị không gọi mẹ mà nói bà, một sự lạnh nhạt vô hình. Chị kể:
“Ngày chúng con cưới, bà không cho một đồng nào, vậy mà cô út cưới bà cho những 2 cây vàng. Cùng là con mà bà đối xử quá bất công. Có mỗi chồng con là trai, sau này có nghĩa vụ chăm sóc phụng dưỡng và thờ cúng ông bà, vậy mà bà chẳng coi chúng con ra gì. Lúc trước con cũng kính trọng bà nhưng từ khi thấy bà đối xử thiên vị, con chán nên không muốn nói chuyện nữa”.
Vừa nghe xong lời chị dâu nói, chồng tôi liền đứng ra thanh minh ngay:
“2 cây vàng đó là tiền của vợ chồng em kiếm được trước lúc kết hôn. Vì muốn mát mặt với anh em bạn bè, vợ em đưa cho bà ngoại trao tặng. Sự thật không phải như chị nghĩ đâu. Giá chị thắc mắc sớm thì chúng em giải thích cho. Chúng con thật có lỗi, chỉ vì chuyện này mà mẹ đã bị tổn thương tinh thần suốt 15 năm qua”.
Lời chồng tôi vừa dứt thì chị dâu bất ngờ cầm tay mẹ tôi và nói lời xin lỗi bà. Cuối cùng mẹ tôi đã được giải oan nhưng thời gian qua, bà đã chịu rất nhiều ấm ức trong lòng mà không biết giãi bày cùng ai. Chúng tôi thương mẹ vô cùng nhưng mọi chuyện cũng chỉ nên dừng ở đây, không thể đào sâu thêm nữa vì sẽ làm tổn thương nhau nhiều hơn.