Không biết chị em thế nào nhưng đối với tôi, những ngày ở nhà giãn cách thực sự là những ngày mệt nhọc, chẳng khác gì giúp việc.
Người ta nghỉ ở nhà được thảnh thơi nấu nướng, bày vẽ món này món khác, riêng tôi, đến thời gian thở còn chẳng có nói gì việc được ăn chơi, tự do.
Lấy chồng được 3 năm, tôi rơi vào hoàn cảnh đúng là bỏ thì thương vương thì tội. Chồng tôi không phải con trưởng nhưng lại là người sống cùng với bố mẹ đã cao tuổi. Anh chồng dù là trưởng nhưng chị dâu nhanh tay đã xin ra ngoài ở riêng. Còn lại cả đống hỗn độn dồn lên đầu tôi.
4 năm lấy chồng, tôi sinh hai con, một trai một gái. Cuộc sống đối với bao người phải nói là rất tốt vì nhà chồng ở phố, chồng có công việc ổn. Nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận, ai hiểu được nỗi khổ tâm đày đọa tinh thần tôi.
Chồng vốn là công tử, được bố mẹ nuông chiều nên rất mải chơi. Dù công việc tốt nhưng anh luôn coi trọng bạn bè. Trước đây, anh tối ngày bia bọt, không mấy khi về nhà ăn cơm tối với gia đình.
Chồng vốn là công tử, được bố mẹ nuông chiều nên rất mải chơi. Dù công việc tốt nhưng anh luôn coi trọng bạn bè. (Ảnh minh họa)
Một mình tôi lầm lũi cơm nước phục vụ bố mẹ chồng, chăm hai đứa con lại thêm một bà cô nhà chồng ở nhà không làm ăn gì. Số là, cô em chồng bị khiếm thính, vậy nên khó lập gia đình, xác định ở với bố mẹ chồng tôi cả đời. Sau này có lẽ sẽ ở với chúng tôi.
Mẹ chồng tôi vì thương con gái nên không bắt em động vào bất cứ một việc gì. Tôi cũng không nghĩ nhiều chuyện đó, cố gắng hết sức để làm chu toàn nhà chồng, nuông chiều em chồng vì nghĩ dù sao em cũng chịu thiệt thòi. Thế nhưng, mẹ nuông chiều con gái mẹ là thế thì con dâu chẳng khác nào giúp việc.
Tôi đi làm về cũng kiếm tiền như ai, sấp ngửa lo cho hai đứa con tắm giặt rồi lại cơm nước cho 7 miệng ăn. Người lớn ăn một chế độ, con nhỏ ăn một chế độ. Đến giờ cả nhà ngồi quây quần ăn cơm, tôi còn phải xúc cho con nhỏ, quay đi quay lại mâm cơm đã không còn gì.
Những ngày ở nhà dịch, tôi phục vụ cơm nước cả nhà đúng 3 bữa mà không một lời oán thán. Nói không quá, đến tắm giặt tôi còn chẳng có thời gian, cứ phải tầm 11 giờ hơn mới vào tắm, lo lắng cho sức khỏe của mình vô cùng.
7 miệng ăn nên việc tích trữ đồ ăn cũng đã rất mệt, tôi đi chợ một lần thì tay xách nách mang không biết bao nhiêu thứ cũng chỉ ăn được 3-4 ngày là cùng. Vậy nhưng chồng không đỡ đần, con cái cũng không chịu trông, suốt ngày lấy lý do làm việc ở nhà không mó được việc gì.
Tôi cũng làm việc ở nhà nhưng lại tất bật, mẹ chồng không đếm xỉa, em chồng cũng không đỡ việc cơm nước, giặt giũ, rau cỏ vì mẹ chồng không cho làm.
Sáng dậy từ 5 giờ sáng chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà mà mỗi người mỗi phách. (Ảnh minh họa)
Sáng dậy từ 5 giờ sáng chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà mà mỗi người mỗi phách. Có khi ăn còn chê bai. Đến 10h trưa lại chuẩn bị đi nấu nướng vì mẹ chồng tôi bị huyết áp, không thể ăn quá muộn.
Ăn xong, chiều tối lại bắt đầu cơm nước cho cả nhà. Lúc này mọi việc đổ lên đầu, cơm nước, tắm giặt cho các con còn lo cho bản thân. Công việc thì vẫn phải hoàn thành.
Hôm đó, vì sếp giao việc gấp nên tôi chỉ có thể nấu nướng qua loa, chủ yếu là canh rau còn thức ăn thì ăn lại từ hôm trước, có một món mặn. Tôi cũng nói gia đình ăn tạm vì nay tôi bận.
Vậy mà vừa bê mâm lên, mẹ chồng tôi đã mặt nặng mày nhẹ khó chịu. “Cô không nấu được cơm thì bảo với tôi. Bố mẹ già cả rồi mà cho ăn toàn rau rai ngoanh ngoách, thức ăn thì thừa làm sao đảm bảo được sức khỏe? Ở nhà có mỗi việc cơm nước mà cũng không xong là sao? Bao nhiêu thức ăn trong tủ chỉ mang ra chế biến mà cũng không làm được, cứ làm như bận rộn lắm”.
Tức nước vỡ bờ, nhịn đã lâu, tôi tức tối lao từ trên phòng xuống: “Con đã nói với mẹ là hôm nay con bận, con không nấu được cơm. Cả nhà ăn tạm thức ăn hôm qua cũng được, con đã chuẩn bị canh rồi. Mà thức ăn hôm qua cũng vẫn còn ngon chứ có phải là cũ đâu hả mẹ?
Mẹ đòi ăn đồ ăn mới nấu nhưng con nói thật mẹ, dịch này tiền bạc đâu ra? Con một mình ở nhà lo bao nhiêu việc, ngày 3 bữa cho 7 người ăn còn phải làm việc chứ con có chơi đâu?
Tiền bạc cũng một tay con lo liệu, con còn chưa oán thán câu nào mà mẹ lại nặng nhẹ này kia? Con không phải hỗn nhưng làm dâu mẹ bao năm, mẹ đã bao giờ đỡ đần con bữa cơm dù con có ốm nằm dài ra đó? Con đã cố gắng lắm rồi.
Hôm nay con thực sự không chịu đựng được nữa. Mẹ muốn thế nào thì muốn, mấy tháng nay con thấy mình chẳng khác gì giúp việc của cái nhà này. Mẹ thương con trai, con gái mẹ thì cũng phải thương con gái người ta chứ ạ?”.
Nói rồi tôi lao lên nhà, mẹ chồng không quên nói với theo: “À, cô láo nhỉ, cô dám cãi mẹ chồng lem lẻm, từ mai, tôi ăn riêng cho cô khỏi phiền”.
Tôi thực sự không còn muốn sống cảnh này nữa rồi, cùng lắm thì tức nước vỡ bờ mà thôi. Sống như vậy chẳng khác nào giúp việc. (Ảnh minh họa)
Hôm sau, mẹ chồng ăn riêng thật. Tôi có nói mẹ không phải làm vậy nhưng mẹ kiên quyết. Chồng tôi thì mặt nặng mày nhẹ nói tôi lắm chuyện nhưng nếu mẹ thích, tôi sẽ chiều. Xem mẹ có thể lo được cho ông, cho em đến bao giờ.
Tôi thực sự không còn muốn sống cảnh này nữa rồi, cùng lắm thì tức nước vỡ bờ mà thôi. Sống như vậy chẳng khác nào giúp việc. Chăm hai đứa con đã mệt lắm rồi lại còn lo thêm mấy miệng ăn mà suốt ngày bị chê bai không làm gì. Thật sự không hiểu tại sao mẹ chồng lại có tư tưởng coi con dâu là người dưng nước lã vậy.