Nghe lời nói ngây thơ của cháu gái mà chúng tôi kinh ngạc, cứng họng không biết nói gì nữa. Chị Xuân quay sang hỏi tôi thực hư thế nào.
Sau khi chồng tôi và em trai út lập gia đình đều được bố chồng cắt cho 1 mảnh đất bên cạnh xây nhà. Hiện tại gia đình tôi và em út đã xây được nhà riêng ngay bên cạnh bố mẹ chồng.
Tuy là chị em dâu nhưng tôi và Huệ không thân thiết với nhau lắm. Tính tôi chi tiêu phóng khoáng còn em dâu tiết kiệm vô cùng. Vài lần rủ em dâu đi siêu thị hay đi mua sắm quần áo, vậy mà lúc về tôi xách túi nặng trĩu, còn em ấy kiếm cả tiếng đồng hồ mới được 1 đến 2 món hàng khuyến mãi.
Mỗi lần đi chợ với Huệ, tôi mới thật sự mệt mỏi, trong khi tôi nhìn thấy món hàng nào vừa mắt thì lấy luôn, còn em dâu trả giá chán chê đến khi nào rẻ nhất mới chịu chi tiền, tôi đi cùng mà thấy xấu hổ thay, nhiều lúc chỉ muốn kiếm cái lỗ nào mà chui xuống thôi. Chính vì thế mà mấy năm nay tôi không rủ Huệ đi mua sắm cùng nữa.
Tôi để ý Huệ rất ít khi mua đồ mới cho bản thân, trên người em ấy toàn mặc đồ do tôi thải ra. Tuy tiết kiệm với bản thân nhưng em ấy chăm chút chồng con rất tốt. Thỉnh thoảng qua chơi, tôi để ý thấy các cháu được ăn uống đầy đủ thịt và sữa. Về mặt này, Huệ đúng là một người mẹ đảm đang, tôi cũng phải kính trọng đôi phần.
Tuy là chị em dâu nhưng tôi và Huệ không thân thiết với nhau lắm. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng chị hàng xóm tên Xuân lại không thích em dâu tôi mấy. Mỗi lần qua nhà tôi chơi, chị ấy phải nói xấu em dâu vài câu mới thấy vui. Chị ấy thường chê Huệ kém sắc, ăn mặc luộm thuộm, còn chồng thì đầu tóc bóng bẩy, quần áo lượt là nhìn không tương xứng chút nào.
Hôm thứ 7 vừa rồi chị Xuân qua nhà tôi chơi, vừa bước vào nhà đã phàn nàn:
“Huệ nhà em chắc cả đời không thấy đánh phấn son gì nhỉ. Hôm trước đi ăn đám cưới mà ai cũng làm đẹp, đầu tóc đủ các kiểu, mặc váy duyên dáng, có mỗi Huệ mặc quần tây áo sơ mi, để mặt mộc, da lại ngăm đen chán không muốn nhìn luôn. Chắc vợ chồng Huệ kinh tế khó khăn nên không có tiền đầu tư nhan sắc nhỉ?”.
Là chị em dâu nhưng không bao giờ tôi hỏi về tiền lương của vợ chồng em ấy, bởi đó là chuyện riêng của gia đình người ta, mình tò mò quá bị đánh giá cho. Chị Xuân vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục nói xấu Huệ:
“Thời buổi này nhà nào cũng có ô tô, xe máy tay ga, còn nhà Xuân lúc nào 2 vợ chồng cũng đi chiếc xe số nhìn cám cảnh. Chắc cũng muốn đổi xe nhưng tiền không có nên đành phải đi đồ cũ vậy”.
Mỗi lần qua nhà tôi chơi, chị hàng xóm phải nói xấu em dâu tôi mấy câu mới thấy vui. (Ảnh minh họa)
Trong lúc chị Xuân đang thao thao bất tuyệt thì con gái của Huệ đến trước mặt chúng tôi nói:
“Mẹ cháu có nhiều cục vàng đang cất trong tủ đó. Nhà cháu có đầy tiền, tại bố mẹ cháu không muốn phô trương sự giàu có đấy thôi. Cô đừng nói lung tung về nhà cháu nữa”.
Nghe lời nói ngây thơ của cháu gái mà chúng tôi kinh ngạc, cứng họng không biết nói gì nữa. Chị Xuân quay sang hỏi tôi thực hư thế nào. Tôi bảo trẻ con không bao giờ nói dối, chắc những lời cháu nói là thật.
Từ ngày xây nhà xong, vợ chồng tôi mạnh tay chi tiêu hơn nên hiện tại trong nhà không có nổi 1 cây vàng. Thế mà nhà em dâu vàng tính bằng cục. Qua câu nói của cháu gái, tôi tự nhắc nhở mình cần phải chi tiêu tiết kiệm, không thể chi tiêu hoang phí mãi được nữa.