Ban đầu tôi cứ sợ mẹ vợ tự ái nhưng thấy bà vẫn bình tĩnh nghe hết, không khó chịu bất mãn gì thì thầm yên lòng.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Tôi và vợ cưới nhau được hơn 1 năm, vẫn chưa có con. Từ sau đám cưới đến giờ, hai đứa vẫn sống chung với mẹ tôi.
Mấy hôm trước, mẹ vợ tôi từ quê lên thăm con gái. Bà mang rất nhiều quà quê lên biếu thông gia và cho hai vợ chồng tôi. Vậy nhưng bà chưa ngồi ấm chỗ, mẹ tôi đã bắt đầu màn nói xấu con dâu tưởng như không có hồi kết.
Khi xưa vợ tôi chỉ chú tâm học hành, làm việc nên khía cạnh nữ công gia chánh đúng là vụng về thật. Rồi cô ấy cũng có một vài tật xấu khác. Tôi cũng khuyên bảo mẹ hãy rộng lượng hơn với con dâu, cho cô ấy thời gian hoàn thiện bản thân nhưng mẹ vẫn bức xúc lắm.
Mẹ tôi đã bắt đầu màn nói xấu con dâu tưởng như không có hồi kết. (Ảnh minh họa)
- Phụ nữ gì mà nhiều hôm đi làm tới 10h đêm mới về. Tôi chẳng hiểu làm cái gì giờ đấy bên ngoài, chỉ viện cớ công việc để tụ tập chơi bời, bỏ bê việc nhà. Chưa thấy con dâu tôi làm được việc gì cho nhà chồng mà đã như bà tướng.
Nó nấu ăn không biết nấu, quét nhà rửa bát cũng chẳng biết làm, thế mà đã đi lấy chồng, tôi cũng đến chịu. Đáng lẽ tôi phải kiểm tra sát hạch rồi mới rước về. Sáng cũng không chịu dậy sớm nấu bữa sáng cho mẹ chồng, còn đưa tiền cho tôi ra ngoài ăn, kêu than hôm trước thức đêm làm việc muộn mệt mỏi quá. Tôi cần gì ít tiền lẻ đó!
Về đây ở nhà tôi hơn một năm rồi mà con gái bà vẫn không tiến bộ được là bao, nghe nói thông minh sáng láng, học cao hiểu rộng, đáng lẽ phải tiếp thu nhanh mới đúng. Chỉ có thể là cố tình không muốn sửa đổi bản thân. Chưa nói làm việc gì cũng cũng gọi chồng vào làm cùng, đàn bà gì mà lười biếng.
Khi trước thằng Hưng (tên tôi) có cô người yêu cũ hiền lành chăm chỉ, ngoan ngoãn biết nghe lời lắm, việc gì cũng làm được, chịu thương chịu khó. Thế mà cuối cùng chẳng hiểu sao nó lại chia tay con bé. Lúc hai đứa nó chia tay tôi tiếc đứt ruột, mất ăn mất ngủ cả tháng trời đấy. Tưởng nó chia tay cô bạn gái tốt như thế thì kiếm được người phải hơn rất nhiều, ai ngờ chỉ thấy làm tôi thất vọng.
Lần này bà lên xem thế nào dạy bảo, khuyên nhủ lại con gái hộ tôi với. Chứ cứ cái đà này tôi thấy cũng khó sống quá.
- Vâng, để tôi nói chuyện lại với con bé xem thế nào.
Ban đầu tôi cứ sợ mẹ vợ tự ái nhưng thấy bà vẫn bình tĩnh nghe hết, không khó chịu bất mãn gì thì thầm yên lòng. Dù ngoài mặt bênh vực vợ nhưng thực lòng tôi cũng mong cô ấy hoàn thiện bản thân để được lòng mẹ chồng. Với lại nhìn đi nhìn lại tôi cũng thấy vợ mình vụng thật.
Tối đó vợ tôi ngủ chung với mẹ. Tôi hi vọng hai người sẽ nói chuyện thật tốt, mẹ vợ khuyên bảo được con gái. Sáng hôm sau ngủ dậy, xuống nhà tôi cứ nghĩ đã có bữa sáng ngon lành chờ sẵn.
Sau đó hai người chào tạm biệt mẹ tôi rồi xách hành lý rời khỏi nhà. (Ảnh minh họa)
Ai ngờ chờ tôi lại là một cảnh tượng chết điếng.
- Nếu bà đã chê con gái tôi, không thấy nó được ưu điểm gì thì tôi xin phép đón nó về. Con gái tôi đi lấy chồng chứ không phải để làm siêu nhân, trở thành người hoàn hảo không chút tì vết.
Khách quan mà nói con rể tôi cũng còn đầy tật xấu. Trách nhiệm với gia đình, cả vợ chồng đều phải thực hiện, cớ sao chỉ nhắc đến nghĩa vụ của người vợ? Nếu nói đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm thì con rể đã “xây được nhà” chưa? Nếu nói vợ chồng đồng lòng chia sẻ, con gái tôi cũng đi làm ra tiền, vậy những trách nhiệm còn lại con rể chia sẻ chưa? Tôi chỉ nói vậy thôi còn tùy anh suy nghĩ.
Câu cuối mẹ vợ quay sang nói với tôi. Sau đó hai người chào tạm biệt mẹ tôi rồi xách hành lý rời khỏi nhà. Vợ từ đầu đến cuối lạnh nhạt không nhìn chồng một cái. Tôi biết cô ấy giận chồng vì hôm trước để mặc mẹ nói sa sả vào mặt bà thông gia như vậy.
Chỉ còn lại tôi và mẹ đứng như trời trồng. Sau đó tôi có nói thế nào vợ cũng không tha thứ. Cô ấy bảo cứ tạm thời ly thân đã. Tôi phải làm thế nào đây?