Vợ bảo sẽ đóng góp 700 triệu để mua nhà. Tôi mừng rơn. Nhưng chưa kịp mừng thì nụ cười trên môi tôi đã tắt lịm khi nghe yêu cầu của cô ấy.
Vợ chồng tôi đều là rổ rá cạp lại, và khi đến với nhau cả hai đều chưa có con riêng nên không gặp khó khăn gì. Vợ kể, cuộc hôn nhân trước của cô ấy không hạnh phúc do chồng cũ là một kẻ vũ phu, cờ bạc, rượu chè. Không chịu nổi cuộc sống bị chồng đọa đày như vậy nên cô ấy mới ly hôn.
Còn tôi, vợ cũ bị vô sinh. Dưới sức ép của bố mẹ, tôi đành ly hôn dù vẫn còn tình cảm với cô ấy. Sau gần 3 năm ly hôn, tôi mới nguôi ngoai chuyện quá khứ và quen người vợ hiện tại rồi nên duyên vợ chồng.
Sau khi cưới, hai vợ chồng sống chung với bố mẹ tôi. Tuy nhiên mẹ chồng nàng dâu sống chung dưới một mái nhà khó tránh khỏi va chạm, đã vậy vợ tôi lại còn hay qua lại với nhà chồng cũ nên mẹ tôi càng không ưa.
Nhiều lần khuyên can vợ, cô ấy vẫn cố chấp:
- Chồng cũ em tệ bạc, nhưng mẹ anh ấy là người tốt. Ngày xưa chính bà đã bao bọc, che chở cho em trong những ngày làm dâu. Cũng chính bà đã giúp em trốn thoát khỏi chồng cũ, nếu không em đã không có cơ hội gặp được người chồng tốt như anh. Ơn này em không thể không báo đáp.
Vợ bảo mẹ chồng cũ có ơn với cô ấy nên muốn báo đáp bà, tôi cũng hiểu và thông cảm cho vợ. (Ảnh minh họa)
Vợ là người nặng tình nặng nghĩa, sống biết trước biết sau. Tôi cũng hiểu cho hoàn cảnh của vợ nên đành dặn cô ấy rằng có muốn đi thăm mẹ chồng cũ cũng nên âm thầm mà đi, đừng để mẹ tôi biết, mà thi thoảng hẵng đến thăm chứ đừng đi thường xuyên. Nhưng có lẽ có định kiến từ trước nên mẹ tôi vẫn không hài lòng về con dâu, luôn mặt nặng mày nhẹ, bới móc đủ đường.
Đi làm cả ngày về còn phải đứng giữa giảng hòa cho hai người phụ nữ mình yêu thương nhất thật mệt mỏi. Thiết nghĩ sống chung thế này mãi cũng không ổn nên tôi bàn với vợ mua nhà ra riêng cho thoải mái.
Vợ đồng ý ngay. Không những vậy, cô ấy còn bảo sẽ đóng góp 700 triệu để mua nhà. Tôi mừng rơn.
Bình thường vợ chồng tôi tiền ai người nấy giữ, mỗi tháng sẽ đóng góp một khoản nhỏ để duy trì chi tiêu sinh hoạt trong nhà nên thành ra không có quỹ chung. Khi nói mua nhà ra ở riêng, thú thực tiền tiết kiệm của tôi cũng không đủ nên tôi mới mừng như vậy khi biết vợ sẽ đóng góp 700 triệu.
Thế nhưng, chưa kịp mừng thì nụ cười trên môi tôi đã tắt lịm khi nghe yêu cầu của cô ấy. Đó là vợ muốn đón mẹ chồng cũ tới ở cùng để phụng dưỡng bà.
Tôi thật không ngờ vợ lại muốn đón mẹ chồng cũ tới ở cùng để phụng dưỡng bà trong khi bố mẹ tôi vẫn còn đó. (Ảnh minh họa)
Sao tôi có thể chấp nhận được chứ? Bố mẹ chồng còn sống sờ sờ ra đó, vậy mà cô ấy lại đòi đón mẹ chồng cũ tới chăm sóc. Chuyện này mà lộ ra ngoài, bố mẹ tôi không nổi điên lên mới lạ, mà người xung quanh sẽ nhìn tôi, nhìn bố mẹ tôi như thế nào đây.
- Anh bàn ra ở riêng là để mẹ và em bớt xung đột, vậy mà giờ em lại đón mẹ chồng cũ về chăm sóc thì khác gì đổ thêm dầu vào lửa? Người em nên phụng dưỡng lẽ ra là bố mẹ anh chứ không phải mẹ chồng cũ. Bà ấy có ơn với em, thi thoảng em chạy qua chạy lại thăm nom bà là tình nghĩa lắm rồi.
Vợ trách tôi không thấu hiểu, đồng cảm với cô ấy, nhưng thử hỏi có anh chồng nào được như tôi, vẫn để vợ qua lại với mẹ chồng cũ như vậy không?
- Với anh, bà ấy chỉ là mẹ chồng cũ của em. Nhưng bố mẹ em đã không còn, em coi bà ấy như mẹ ruột vậy, nên em mới muốn đón bà về chăm sóc. Mà nếu không có bà, em đã không có được ngày hôm nay.
Tôi khuyên hết nước hết cái mà vợ vẫn một mực muốn đón mẹ chồng cũ về chăm sóc. Tôi không chịu nên hai vợ chồng vẫn đang dùng dằng chuyện mua nhà. Tôi bực quá, có cách nào để tách vợ ra khỏi mẹ chồng cũ không?