Bình thường tôi rất ít khi vào phòng làm việc của chồng, nay bừa bộn quá mới dọn giúp anh thôi. Nhưng, cũng nhờ vậy mà tôi đã phát hiện ra một bí mật của chồng.
Mới đó mà một năm nữa lại sắp trôi qua. Cuối tuần trước tôi đã tổng vệ sinh nhà cửa rồi trang hoàng nhà cửa dần, không đến sát Tết nhiều việc lại cập rập, làm không kịp.
Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, tôi đi ngang qua phòng làm việc của chồng thấy bừa bộn nên tiện tay vào thu xếp giúp anh luôn. Bình thường phòng này chồng đều tự dọn, vì anh sợ tôi sắp xếp tài liệu không đúng nơi đúng chỗ đến khi anh tìm không được lại mất thời gian. Do đó, tôi rất ít khi vào phòng làm việc của chồng, nay bừa bộn quá mới dọn qua giúp anh thôi. Nhưng, cũng nhờ vậy mà tôi đã phát hiện ra một bí mật của chồng.
Lúc cất tài liệu vào ngăn kéo cho chồng, tôi vô tình nhìn thấy một chiếc phong bì bên ngoài có in tên của một Trung tâm xét nghiệm ADN. Tò mò mở ra xem, tôi chết lặng khi biết chồng giấu mình đi làm kiểm tra quan hệ huyết thống giữa anh và con trai.
Ngày trả kết quả chỉ cách đây khoảng 1 tuần. Tất nhiên, thằng bé là con ruột của anh vì tôi luôn một lòng một dạ với chồng nên nhà cửa mới yên ấm được tới giờ này.
Tôi chết lặng khi phát hiện chồng giấu mình đi làm kiểm tra quan hệ huyết thống giữa anh và con trai. (Ảnh minh họa)
Đêm hôm ấy tôi không tài nào ngủ được. Cứ nghĩ đến việc chồng nghi ngờ tôi, âm thầm đi xét nghiệm ADN là tôi lại buồn, thậm chí muốn ly hôn.
Hai vợ chồng tôi yêu nhau 2 năm mới cưới. Đến nay hôn nhân đã được 6 năm và con trai đã 5 tuổi rồi. Vợ chồng nhà ai cũng vậy, có lúc nọ lúc kia và nhà tôi cũng thế, nhưng nhìn chung mọi chuyện khá êm ấm.
Chồng tôi là người đàn ông tốt, có trách nhiệm với gia đình và yêu thương vợ con. Với đằng ngoại, anh luôn quan tâm, đối xử với bên nội như bên ngoại. Nói chung, chẳng ai chê trách anh được điểm gì và bản thân tôi luôn cảm thấy may mắn khi có được người chồng như anh.
Nhưng không ngờ đằng sau cái mác người chồng tuyệt vời ấy anh lại nghi ngờ tôi. Tại sao lại như vậy chứ? Bên nhau những 8 năm trời, cùng nhau trải qua biết bao sóng gió vậy mà chồng vẫn không tin tưởng tôi.
Có lẽ ai không rơi vào hoàn cảnh như tôi thì bảo tôi làm quá, chuyện có gì đâu mà phải nghĩ ngợi. Nhưng ai từng trải qua rồi mới hiểu được cảm giác bị chồng nghi ngờ, thiếu sự tin tưởng là như thế nào, đau đớn ra sao.
Tôi thật sự không ngờ chồng lại nghi ngờ mình, nghi ngờ con trai không phải con ruột của anh. (Ảnh minh họa)
Hôm sau, không nhịn nổi nữa tôi đã mang tập hồ sơ đó hỏi thẳng chồng. Không hề giấu giếm, anh thản nhiên nói:
- Nhìn con càng lớn càng không giống anh, giống em phần nhiều. Thi thoảng nghe người ta trêu chọc anh hơi lấn cấn trong lòng nên mới làm xét nghiệm ADN cho chắc thôi. Cũng không thể trách anh được, vì lúc ấy anh vừa đi công tác về thì em báo có thai mà. Người đàn ông nào rơi vào hoàn cảnh như anh cũng sẽ làm thế thôi. Thật may con trai là con của anh, gỡ được tảng đá đó anh cũng nhẹ lòng hơn.
Anh nhẹ lòng nhưng lòng tôi lại đầy phiền muộn. Tôi trách anh thiếu sự tin tưởng ở vợ, coi nhẹ tình cảm của hai vợ chồng. Nhưng anh lại trách ngược tôi quan trọng hóa vấn đề, chuyện gì đã qua thì cho qua.
Sao mà tôi coi như không có chuyện gì xảy ra được chứ? Từ hôm đó đến nay tôi vẫn giữ thái độ im lặng không nói gì với chồng. Nghĩ mà tôi thấy sợ hãi quá. Sống với người chồng lúc nào cũng giữ sự nghi ngờ đối với vợ, tôi cảm thấy thật sự đau lòng và bất an. Tôi nên làm thế nào đây?