Phờ phạc chăm bố bệnh nặng trong viện, nửa đêm tôi run bắn bị một vòng tay ôm chặt

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 19/11/2021 16:00 PM (GMT+7)

Chưa kịp la lên thì người đó đã dùng tay che miệng tôi lại. Lúc nhìn rõ là ai, tôi vừa sợ vừa hoảng, vô cùng bàng hoàng bất ngờ. 

Tôi vừa ra trường không lâu, vẫn đang chật vật tìm kiếm một công việc ổn định. Nhưng cả gia đình tôi đã phải rơi vào tuyệt vọng khi bố phát hiện mắc bệnh ung thư. Bệnh của ông có khả năng điều trị, kéo dài thời gian sống thêm nhiều năm nữa. Song gia đình tôi biết lấy đâu ra số tiền lớn để chữa trị cho ông, mà theo dự đoán ít nhất cũng phải 400 - 500 triệu. 

Tôi vừa mới ra trường, còn chưa kiếm được tiền tự lo cho bản thân. Em trai tôi thì còn nhỏ, mới đang học cấp 3, vẫn còn ngây thơ khờ dại. Mẹ bao nhiêu năm chỉ ở nhà nội trợ trông con vì sức khỏe của bà rất yếu. Bố là trụ cột kinh tế trong nhà, đi làm cật lực mới có thể nuôi được hai chị em tôi ăn học đàng hoàng. 

Tôi và mẹ chỉ biết ôm nhau khóc. Em tôi thậm chí vẫn còn mải chơi, chưa va vấp sự đời, không hiểu hết được khó khăn của gia đình. Bản thân tôi cố gắng kiếm một công việc tạm thời thu nhập thêm đồng tiền nào hay đồng ấy. Mẹ cũng vậy nhưng sức bà yếu lắm, làm được nửa tháng thì lại sinh bệnh. Những lúc đêm khuya, hai mẹ con lo lắng đến mất ăn mất ngủ, chỉ biết ôm nhau khóc.

Tôi và mẹ chỉ biết ôm nhau khóc. (Ảnh minh họa)

Tôi và mẹ chỉ biết ôm nhau khóc. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi đã đến người thân bạn bè vay tiền nhưng họ đều từ chối vì họ biết có cho vay cũng chẳng biết bao giờ mới có thể trả lại. Dù sau này bệnh của bố điều trị ổn định thì sức khỏe của ông cũng suy giảm nhiều, không thể đi làm kiếm tiền được nữa.

Cuối cùng bà nội tôi có mấy chỉ vàng phòng thân, bỏ ra cho gia đình tôi đưa bố nhập viện điều trị đợt đầu tiên. Thời gian bố ở bệnh viện, ngày tôi đi làm, đêm lại vào trông bố. Em trai còn phải đi học, năm nay năm cuối cấp rồi chẳng mấy mà thi đại học, còn mẹ tôi không thể thức đêm, bà lại ốm ra thì còn khổ hơn.

Đêm vừa rồi, bố nằm ngủ trên giường bệnh, tôi ngồi cạnh giường không có chỗ ngủ vì phòng bệnh đông quá. Gia đình tôi không có tiền để ở phòng bệnh riêng. Nửa đêm, tôi buồn ngủ quá gục xuống ghép giường thiếp đi, mọi người trong phòng bệnh cũng đều trong tình trạng tương tự. 

Đột nhiên tôi giật bắn mình suýt la lên thất thanh khi phát hiện thấy có một vòng tay nóng bỏng bỗng dưng ôm chặt lấy mình. Chưa kịp la lên thì người đó đã dùng tay che miệng tôi lại. Lúc nhìn rõ là ai, tôi vừa sợ vừa hoảng, vô cùng bàng hoàng bất ngờ. 

Người đó là chú Tâm, một người bạn của bố tôi. Chú ấy năm nay 50 tuổi, hơn bố tôi vài tuổi. Tối đó chú và vài người bạn nữa nghe tin bố tôi nhập viện nên đã đến thăm. Sau khi những người kia ra về, không hiểu sao chú ở lại. Chú hỏi han tôi rất nhiều, nói thương cho hoàn cảnh của gia đình tôi. 

Rồi chú ấy hỏi có ai ở lại trong viện với bố ngoài tôi không. Khi biết chỉ có mình tôi thì chú xung phong ở lại cùng, bảo rằng nửa đêm có người giúp cho tôi đỡ vất vả. Bố cũng rất bất ngờ trước sự nhiệt tình của chú ấy, vì thật ra hai người chỉ quen biết chứ không quá thân thiết. Cho đến khi bị chú ấy ôm vào lòng thì tôi mới lờ mờ nhận ra mục đích của người đàn ông lớn tuổi này.

Cho đến khi bị chú ấy ôm vào lòng thì tôi mới lờ mờ nhận ra mục đích của người đàn ông lớn tuổi này. (Ảnh minh họa)

Cho đến khi bị chú ấy ôm vào lòng thì tôi mới lờ mờ nhận ra mục đích của người đàn ông lớn tuổi này. (Ảnh minh họa)

Chú ra dấu im lặng rồi bảo tôi ra hành lang nói chuyện. Chú kể đã góa vợ cách đây hơn chục năm rồi, con cái lớn khôn lập gia đình ra ở riêng hết, hiện tại chú muốn tìm một người phụ nữ bầu bạn. Và chú lập tức có cảm tình khi nhìn thấy tôi lần đầu tiên. 

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí nằm viện của bố em. Gia đình em không cần lo lắng gì cả, công việc của em cũng cứ để tôi lo. Tôi còn có thể giúp em trai em học đại học. Nếu em về với tôi thì cả đời được an nhàn vô lo vô nghĩ…".

Lời từ chối của tôi lập tức nghẹn lại nơi cổ họng không thoát ra được khi nghe chú Tâm đưa ra điều kiện vô cùng hấp dẫn đó. Thực sự lúc này có người giúp đỡ thì không còn gì may mắn và hạnh phúc hơn. Giá kể chú ấy không già như vậy, trong khi tôi năm nay mới 23 tuổi còn chú ấy đã 50 rồi. Song nếu thẳng thừng từ chối chú Tâm thì gia đình tôi biết phải làm sao, một mình tôi đương đầu với sóng gió thế nào?

Tôi hẹn chú ấy vài ngày suy nghĩ. Hôm sau tôi hỏi bố thì ông bảo chú ấy trước nay chưa có điều tiếng gì về phẩm chất đạo đức. Mấy hôm nay tôi cứ miên man suy nghĩ mãi, liệu tôi có nên đánh đổi thanh xuân tuổi trẻ của mình để giúp đỡ gia đình? Lấy một người đàn ông đáng tuổi bố mình có được hạnh phúc?

Đi công tác lo cho vợ nên lắp camera, tôi vỡ tim nhìn cảnh tượng trước nhà lúc nửa đêm 
Cả đêm ấy tôi mở trừng trừng mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Cánh cửa nhà không mở ra thêm lần nào.

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự