Chưa cưới xin gì mà mẹ anh đã tặng quà giá trị thế này khiến tôi vừa mừng vừa ái ngại. Nhưng cả đêm hôm đó, tôi mất ngủ.
Tôi yêu Tuấn từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học. Lúc đó, tôi chỉ là cô sinh viên năm 3, còn Tuấn đã là trưởng phòng kinh doanh một công ty có tiếng.
Ngày đó, tôi xin vào công ty anh thực tập. Mới chân ướt chân ráo bước vào xã hội, tôi còn nhiều điều bỡ ngỡ lắm, nhưng chính Tuấn đã giúp đỡ, dìu dắt, nhiệt tình chỉ bảo cho tôi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sau 3 tháng tiếp xúc, tôi và anh chính thức thành một đôi.
Tuấn hơn tôi 5 tuổi nên anh chín chắn, trưởng thành lắm. Anh chiều chuộng tôi hết mực, chẳng bao giờ thiếu quà cáp cả. Thi thoảng rảnh rỗi anh còn chạy xe tới đưa đón tôi đi học. Chúng bạn thấy người yêu tôi vừa đẹp trai vừa chu đáo, ân cần thì ngưỡng mộ, ghen tị lắm.
Mới đó mà chúng tôi đã yêu nhau được gần 2 năm rồi, giờ tôi cũng đã ra trường và có một công việc khá tốt. Tới lúc này, hai đứa mới dám đưa nhau về nhà ra mắt bố mẹ hai bên.
Vì nhà tôi ở tỉnh lẻ, còn nhà Tuấn ở thành phố, nơi hai đứa đang ở nên chúng tôi quyết định về nhà anh trước, khi nào nghỉ dài ngày sẽ về nhà tôi sau. Hôm qua là ngày 20/10 nên anh mời tôi về nhà ăn cơm để chúc mừng ngày này, tiện thể ra mắt luôn.
Tối qua, đúng vào ngày 20/10, anh mời tôi về nhà ăn cơm để chúc mừng ngày này, tiện thể ra mắt luôn. (Ảnh minh họa)
Dĩ nhiên, tôi không đi tay không sang mà chuẩn bị quà cáp đầy đủ. Vì là ngày 20/10 nên tôi chuẩn bị quà cho mẹ anh to hơn một chút. Thật mừng là bố mẹ anh quý tôi, cũng rất ưng ý món quà tôi chọn.
Nhưng thật không ngờ bác gái cũng có quà cho tôi. Đó là một chiếc laptop mới toanh, tôi không biết giá trị của nó nhưng chắc chắn giá không ít. Lần đầu ra mắt đã nhận được món quà to như vậy khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Đang định từ chối thì bác bảo:
- Bác và Khánh tuy là mẹ và con trai, nhưng rất hay tâm sự với nhau. Nay cháu mới về ra mắt nhưng nó kể với bác về cháu từ rất lâu rồi. Bác rất quý cháu, nay 20/10 nên bác mới mua quà tặng cháu.
Hỏi Khánh cháu thích gì thì nó bảo cháu đang có dự định mua chiếc laptop mới thay cho cái cũ, nên bác mới tự quyết mua luôn cho cháu. Trong này cũng có một nửa tiền của Khánh chứ không phải của mình bác đâu. Cháu không phải ngại, nếu xác định làm con dâu bác thì phải nhận.
Khánh là tên bạn trai tôi. Tôi yêu anh và xác định cưới. Nhưng giờ chưa cưới xin gì đã được tặng quà giá trị thế này tôi vừa mừng vừa ái ngại.
Chưa cưới xin gì mà mẹ anh đã tặng quà giá trị thế này khiến tôi vừa mừng vừa ái ngại. (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó, ngay khi vừa về đến nhà, tôi không nhịn nổi mà mở máy mới tính ra xem thì giật mình thấy một tệp tài liệu đặt tên “Gửi cháu My”. Thấy chỉ đích danh tên mình nên tôi mở ra xem. Thì ra, đó là do bác gái soạn sẵn.
Bác tiết lộ mình mắc bệnh ung thư, thời gian chỉ còn lại 2 năm hoặc ngắn hơn. Vì vậy bác mong tôi và Khánh nhanh chóng làm đám cưới để bác yên lòng. Bác cũng xin tôi sau này thay bác chăm sóc anh. Về bệnh tình của bác, Khánh vẫn chưa biết vì bác giấu cả nhà.
Trước những dòng tâm thư mẹ bạn trai gửi, tôi thẫn thờ cả đêm, trằn trọc không tài nào ngủ được. Tôi hiểu người mẹ nào cũng vậy, chỉ muốn thấy con cái yên bề gia thất trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Tôi yêu Khánh thật, chúng tôi cũng xác định sẽ lấy nhau nhưng tôi vẫn còn trẻ, chỉ mới 22 tuổi. Tôi muốn lo cho sự nghiệp của mình trước đã, có chút vốn liếng trong tay, khoảng 25-27 tuổi mới lập gia đình. Giờ bác yêu cầu như vậy khiến tôi khó xử quá, tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này bây giờ?