Lâu không gặp chồng nên tôi mừng rỡ, vội bế con ra cửa đón anh khi nghe tiếng xe đỗ trước cổng nhà. Tuy nhiên, nụ cười trên môi tôi đã tắt lịm khi thấy anh dắt tay một bé gái đi vào nhà.
Tôi gặp chồng khi làm việc tại nhà máy của anh ấy. Đúng vậy, chồng tôi là chủ nhà máy, còn tôi khi đó là kế toán.
Quen nhau một thời gian, tôi mới biết anh mới ly hôn vợ được nửa năm. Anh và vợ cũ có với nhau một đứa con, quyền nuôi con thuộc về vợ cũ.
Khi biết tôi yêu anh, cả nhà ai cũng can ngăn. Bố mẹ bảo, tôi vừa xinh vừa trẻ lại có công việc tốt, thiếu gì người theo đuổi mà phải đâm đầu vào người đàn ông một đời vợ. Nhưng vì yêu, tôi vẫn cãi lời bố mẹ để kết hôn với anh.
Mẹ chồng không ưa tôi nên ngay sau cưới chồng đã mua nhà gần nhà máy để ra ở riêng. Cuộc sống trôi qua êm đẹp, hàng ngày tôi cùng chồng tới nhà máy làm việc, chiều tối về cùng nhau nấu cơm, dọn nhà rồi đi dạo, xem phim. Cuộc sống như thế tôi chẳng cầu mong gì hơn nữa.
Cuộc sống lúc mới cưới rất ngọt ngào và hạnh phúc, tôi không mong cầu gì thêm nữa. (Ảnh minh họa)
Hơn một năm sau cưới, tôi mang thai. Vì tôi sức khỏe yếu, công việc của chồng lại bận rộn không thể chăm sóc vợ được, anh lại không yên tâm khi thuê giúp việc nên đã gọi điện về nhà cho bố mẹ. Anh muốn tôi về sống chung với bố mẹ anh để ông bà chăm sóc cho tôi.
Bố mẹ chồng đồng ý, và cứ thế tôi đã về sống chung cùng nhà chồng. Thời gian đó, bố mẹ chồng chăm sóc tôi rất chu đáo, thái độ không còn tệ như trước nữa. Đoán là do tôi mang thai, ông bà không muốn ảnh hưởng tới cháu nội nên mới như vậy.
Sau khi con trai chào đời, bố chồng còn cho tôi một phong bì dày thay cho lời cảm ơn. Nhờ có đứa con này mà mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ chồng dần xích lại, gia đình cũng rộn ràng tiếng cười hơn.
Một tháng sau sinh, ông xã đi công tác vì muốn mở rộng thị trường nên hai mẹ con tôi vẫn sống chúng với bố mẹ chồng. Anh đi 5 tháng và mới về nhà vào tháng trước.
Lâu không gặp chồng nên tôi mừng rỡ, vội bế con ra cửa đón anh khi nghe tiếng xe đỗ trước cổng nhà. Tuy nhiên, nụ cười trên môi tôi đã tắt lịm khi thấy anh dắt tay một bé gái đi vào nhà.
Thấy mẹ chồng tôi, cô bé liền cất tiếng chào:
- Con chào bà nội ạ.
Tôi ngay lập tức hiểu ra cô bé là con riêng của chồng tôi và vợ cũ. Tôi chưa bao giờ gặp con riêng của chồng, cũng chưa thấy cô bé về thăm bố mẹ chồng tôi khi nào. Bởi nghe chồng bảo, sau khi ly hôn vợ cũ anh đã dẫn con gái qua nước ngoài định cư. Vậy tại sao bây giờ chồng lại đột nhiên đưa con gái riêng về nhà chứ?
Thấy chồng dẫn một bé gái về nhà, tôi bàng hoàng. (Ảnh minh họa)
Nhìn ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt vợ của chồng khiến tôi có linh cảm anh đang giấu giếm điều gì. Hỏi tại sao anh đưa con gái riêng về nhà chơi mà không nói trước với tôi, anh cũng ấp úng bảo rằng bé Mơ nhớ ông bà nội nên đưa về thăm.
Bé Mơ là tên ở nhà của con gái riêng của chồng, năm nay 8 tuổi. Tôi nửa tin nửa ngờ, không hỏi thêm gì nữa. Nhưng một lúc sau, mẹ chồng lại gọi tôi vào phòng nói chuyện riêng.
- Thực ra là mẹ bảo Huy (tên chồng tôi) đón bé Mơ về đấy. Con đừng trách nó. Nó không dám nói với con thì mẹ nói vậy, vì chuyện này sớm muộn gì gia đình ta cũng phải đối mặt. Chẳng là vợ cũ của Huy muốn đi thêm bước nữa nhưng gia đình đằng đó không chấp nhận nuôi bé Mơ, để con bé ở với ông bà ngoại thì chẳng đành nên chúng ta muốn đón bé Mơ về nuôi dưỡng.
Dù gì đó cũng là giọt máu của Huy, là cháu nội của bố mẹ, chúng ta không thể không quan tâm được. Mẹ mong con sẽ chấp nhận con bé, coi như con gái ruột mà đối đãi. Công sinh không bằng công dưỡng, sau này nó sẽ đối tốt với con thôi.
Tôi bàng hoàng khi nghe mẹ chồng nói, nhất thời không thể chấp nhận được chuyện này. Tại sao chuyện lớn như thế mà chồng không bàn bạc với tôi trước, đẩy tôi vào thế đã rồi thế này?
Tôi không muốn làm mẹ kế chút nào, sợ mang tiếng. Nhưng sau khi nghĩ kỹ, tôi vẫn chấp nhận nhận nuôi con riêng của chồng. Đứa bé không có lỗi, nếu chồng tôi không nuôi thì nó biết sống ra sao. Tuy chặng đường phía trước sẽ khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng vậy, vì tôi yêu anh, không nỡ đánh đổ hạnh phúc mình đang có.