Lúc chúng tôi ra tới bãi đỗ xe của nhà hàng, chồng tôi đột ngột quay người rồi không nói không rằng giơ tay giáng cho tôi một cái tát khiến tôi suýt ngã ngồi xuống đất.
Chào mọi người,
Chuyện đã xảy ra được một tuần rồi, sự đau đớn trên da thịt và dấu hằn đỏ do cái tát của chồng để lại đã không còn. Nhưng những tổn thương trong tim tôi thì không sao biến mất được.
Hôm đó là sinh nhật 3 tuổi của con trai chị chồng. Vợ chồng tôi mới cưới nhau gần 1 năm thôi và tôi đang mang bầu 5 tháng. Lần sinh nhật trước của thằng bé là khi tôi chưa về làm dâu.
Trước khi ra khỏi nhà đến tiệc sinh nhật của thằng bé ở nhà hàng, chồng tôi bảo không cần mua quà cáp gì cho phiền phức, cứ cho thẳng tiền mặt vừa nhanh mà tiện. Chị chồng thích mua gì cho con thì mua, chúng tôi mua quà lại không hợp ý. Tôi thấy cũng đúng nên gật đầu đồng tình.
Hàng tháng đi làm chồng vẫn đưa lương cho tôi. Anh đưa 2/3 lương còn dư lại 1/3 để chi tiêu lặt vặt và quan hệ bạn bè. Tôi mang bầu 5 tháng rồi nhưng vẫn đi làm và dự định sẽ làm đến lúc gần sinh chứ không hề ở nhà ăn bám chồng. Chồng đưa lương cho tôi, chúng tôi chi tiêu bao nhiêu còn thừa lại sẽ để dành tiết kiệm.
Anh đưa 2/3 lương còn dư lại 1/3 để chi tiêu lặt vặt và quan hệ bạn bè. Ảnh minh họa
Chồng bảo tôi liệu liệu mà cho thằng bé, đừng để anh phải mất mặt là được. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì đâu, bình thường sinh nhật con của đồng nghiệp chúng tôi thường mừng phong bì 500 nghìn. Nếu là người nhà thì số tiền tất nhiên phải hơn. Vì thế tôi bỏ 2 triệu vào phong bì, thiết nghĩ như thế đã là rộng rãi rồi.
Cái chuyện rộng rãi hay chặt chẽ thì còn phải phụ thuộc vào tình hình kinh tế. Chồng tôi lương được có 12 triệu, lương của tôi 11 triệu nữa, tính ra 2 triệu mừng sinh nhật một đứa bé như vậy cũng đã là có thành ý lắm rồi.
Đến cuối bữa tiệc, khi khách khứa ra về hết chỉ còn người nhà với nhau, anh chị chồng bắt đầu bóc quà của mọi người. Đến chiếc phong bì của vợ chồng tôi, chị chồng nhìn thấy 2 triệu thì mặt ỉu xìu đi, chẳng hề cảm ơn vợ chồng tôi lấy một lời. Chồng tôi thấy thế thì quay phắt sang lườm vợ một cái cháy mặt. Tôi không hiểu vấn đề nằm ở đâu cả nên thành im lặng.
Lúc chúng tôi ra tới bãi đỗ xe của nhà hàng, chồng tôi đột ngột quay người rồi không nói không rằng giơ tay giáng cho tôi một cái tát khiến tôi suýt ngã ngồi xuống đất. Tôi ôm má nhìn chồng không thể tin nổi. Tại sao lại đánh tôi? Quan trọng hơn, anh có biết tôi đang bụng mang dạ chửa hay sao?
Rồi chồng tôi quát lớn đầy giận dữ:
- Cô mừng sinh nhật cháu tôi kiểu gì vậy. Chúc mừng sinh nhật 2 triệu khác gì bôi tro trát trấu vào mặt tôi và coi thường anh chị chồng. Ít nhất cũng phải 5 triệu chứ. Tôi còn định mua tặng thằng bé cái vòng hai chỉ vàng. Nhưng tôi để cô tự bỏ phong bì xem cô làm thế nào. Ai ngờ cô thật sự khiến tôi quá thất vọng. Cô đối xử với gia đình chồng như thế thì ai còn muốn yêu thương cô như người nhà đây?
Tôi lặng người nhìn chồng, đến khóc cũng không thể khóc nổi thì quá uất ức và cay đắng. Bỏ phong bì 2 triệu mừng sinh nhật mà vẫn bị xúc phạm và sỉ nhục như vậy ư? Nếu chồng tôi lương 40 - 50 triệu một tháng thì đã đành, đằng này anh lại nghĩ anh ấy là đại gia hay sao. Mua 2 chỉ vàng, gần bằng 1 tháng lương của anh ấy để mừng sinh nhật cháu trai? Trong khi sinh nhật thì năm nào cũng có, ngoài ra còn rất nhiều dịp khác để tặng quà nữa.
Nếu chồng nói không ngờ tôi là con người như vậy thì đối với tôi cũng thế. Ảnh minh họa
Nếu chồng nói không ngờ tôi là con người như vậy thì đối với tôi cũng thế. Thật sự gần một năm cưới nhau tôi vẫn không thể ngờ gia đình chồng và chồng tôi lại là những con người sống vật chất như thế. Chị chồng ngày thường lúc nào cũng thơn thớt nói cười, còn chồng tôi vốn ít nói và không mấy quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Chỉ cần hàng tháng tôi báo cáo số tiền chi tiêu và số tiền tiết kiệm, nếu anh ấy thấy tạm ổn thì cũng không săm soi gì nhiều.
Song quả thực động đến gia đình chồng lại là một chuyện hoàn toàn khác. Qua chuyện này tôi đã hiểu chồng mình hết lòng và nặng tình anh em đến mức nào. Sờ lên bụng cảm nhận con đang đạp mà tôi thấy đau đớn quá. Tiền đi đẻ tôi còn chưa dành dụm được bao nhiêu. Công việc thì ngày càng khó khăn, tiền kiếm được cũng chẳng nhiều.
Tôi thấy bi quan về cuộc hôn nhân của mình lắm. Một cái sinh nhật đơn giản đã thế này, nếu gia đình chồng có lời nhờ vả, vay mượn gì thì chắc chồng tôi bán nhà đi giúp họ mất. Rồi mẹ con tôi biết phải sống như thế nào đây?