Chị Hường lôi kéo khuyên bảo chồng rất nhiều nhưng anh ta không nghe mà càng đập phá mạnh hơn. Tay thì đập tường, miệng gào thét mắng chúng tôi dám xây lấn chiếm đất sẽ không để yên.
Cách đây 7 năm, chị hàng xóm tên Hường qua nhà tôi gạ bán đất. Chị nói:
“Gia đình đang rơi vào cảnh túng thiếu, con bệnh, chồng đi theo người phụ nữ khác. Mấy năm nay mẹ con chị vay tiền khắp nơi để sinh sống. Hằng ngày bị mọi người đòi nợ tối ngày, thật sự rất mệt mỏi.
Chị muốn bán phần đất phía sau để trả cho bớt nợ nần. Nếu các em có nhu cầu thì mua giúp chị với giá cao một chút để trả cho hết nợ. Mảnh đất này là của ông bà ngoại cho và hiện chị đang đứng tên, việc mua bán không dính dáng đến chồng nên việc làm thủ tục rất dễ dàng”.
Lúc đó vợ chồng tôi không có tiền nhưng cũng muốn mở rộng diện tích thổ, thế nên chấp nhận vay tiền để mua đất. Thương mẹ con chị Hường khó khăn nên chúng tôi đã trả giá đất cao hơn thị trường khi ấy. Nhờ thế mà nợ nần được trả xong và cuộc sống của mẹ con chị Hường yên ổn trở lại.
Những năm qua, mối quan hệ giữa 2 gia đình rất tốt, mỗi khi chị Hường về quê có quà đều mang qua biếu chúng tôi. Lúc chị ấy bận rộn công việc thường mang con qua nhà tôi gửi trông hộ. Bọn trẻ của chúng tôi chơi với nhau rất thân.
Thương mẹ con chị Hường khó khăn nên chúng tôi đã trả giá đất cao hơn thị trường khi ấy. (Ảnh minh họa)
Sau nhiều năm tích cóp, chúng tôi quyết định năm nay sẽ đập bỏ nhà cũ xây mới. Hiện tại chúng tôi đã xây được tầng 1. Chuyện xây dựng đang diễn ra thuận lợi thì chồng của chị Hường bất ngờ trở về trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Sợ anh chồng chị Hường sẽ gây cản trở cho việc xây nhà nên buổi sáng sớm hôm kia, tôi qua nhắc nhở chị ấy nói rõ mọi chuyện cho chồng biết. Chị ấy bảo:
“Các em cứ yên tâm mà xây dựng, đó là đất của chị, còn chồng chẳng có quyền hành gì. Người đàn ông bỏ vợ con đói khát đi theo người phụ nữ khác, đến khi bị cô ta hắt hủi không có chỗ nương tựa lại quay về bám víu vào chị. Lần này anh ta về chị sẽ làm đơn ly hôn nên các em không phải lo sợ gì cả”.
Nghe được những lời chị Hường nói giúp chúng tôi yên tâm và tiếp tục làm nhà. Đến nửa buổi sáng cùng ngày, khi các anh thợ xây đang ăn bữa phụ, vợ chồng tôi đi làm thì chồng chị Hường mang búa tạ ra đập phá nhà của chúng tôi.
Khi nghe chồng gọi điện báo tin nhà đang bị phá hoại mà tôi bủn rủn chân tay. Tôi cố bấm điện thoại để báo tình hình cho chị Hường biết mà can ngăn kẻo xảy ra án mạng.
Khi nghe chồng gọi điện báo tin nhà đang bị phá hoại mà tôi bủn rủn chân tay. (Ảnh minh họa)
Tôi về đến nơi thì chị Hường cũng vừa xuống xe, chị lao đến ngăn chồng:
“Em bán đất cho hàng xóm rồi, người ta xây gì là việc của họ, anh đừng phá hoại rồi phải bồi thường đó. Anh về ngay cho em nhờ”.
Chị Hường lôi kéo khuyên bảo chồng rất nhiều nhưng anh ta không nghe mà càng đập phá mạnh hơn. Tay thì đập tường, miệng gào thét mắng chúng tôi dám xây lấn chiếm đất sẽ không để yên.
Chồng tôi cay cú lắm, muốn nhảy vào hơn thua với hàng xóm nhưng tôi nói trong tiếng khóc nghẹn:
“Em van xin anh, người ta như quỷ dữ, để mặc cho anh ta đập chán chê rồi chúng ta sẽ bắt bồi thường. Bây giờ anh mà lao vào rồi họ cho cây búa vào người, anh có mệnh hệ gì mẹ con em sống sao nổi. Rồi số tiền họ bồi thường có giúp anh lấy lại được sức khỏe không”.
Sức tôi yếu không thể can ngăn chồng, cũng may có mấy bác thợ xây lao vào hỗ trợ tôi cản chồng giúp.
Sau 15 phút đập phá, phần tường xây bên phần đất nhà chị Hường bị đập nát vụn. Chồng chị ấy chỉ thẳng mặt chúng tôi yêu cầu trả lại đất, còn tiếp tục xây lấn sẽ đập tiếp.
Chồng tôi định gọi chính quyền vào để giải quyết vấn đề nhưng chị Hường nói sẽ đền bù và chúng tôi cứ tiếp tục xây. Tôi rất sợ xây rồi lại bị đập, kinh tế chị hàng xóm còn nhiều khó khăn, chúng tôi tôi sao dám lấy tiền đền bù của chị ấy. Theo mọi người, gia đình tôi phải làm sao đây?