Nghe chị dâu nói, tôi rưng rưng nước mắt, ôm chặt lấy chị cảm ơn.
Cả hai vợ chồng tôi chỉ học hết cấp 3, tốt nghiệp phổ thông xong là vào nhà máy làm công nhân luôn. Cũng nhờ đó mà hai vợ chồng quen biết, yêu và cưới nhau.
Thu nhập của hai vợ chồng không ổn định vì lương tính theo sản phẩm. Tháng nào có nhiều hàng, tổng thu nhập của hai vợ chồng cũng kha khá, được khoảng 20 triệu. Nhưng tháng nào ít hàng, nghỉ làm nhiều thì lương của hai vợ chồng rất thấp, chỉ được khoảng 10 triệu thôi.
Cũng may là chúng tôi sống cùng nhà với bố mẹ chồng nên không tốn tiền thuê nhà, rau quả trong vườn, trứng gà trong chuồng, cá ngoài ao nên không phải mua. Chi phí ở quê cũng rẻ hơn nên đỡ được rất nhiều.
Bố mẹ chồng tôi cũng có lương hưu nên đỡ đần con cái được phần nào. Tuy nhiên, hai vợ chồng cũng phải cố gắng tằn tiện, chi tiêu không dám mạnh tay để phòng khi có việc đột xuất, lo cho con cái sau này.
Vợ chồng tôi luôn cố gắng chi tiêu tằn tiện để lo cho tương lai sau này. (Ảnh minh họa)
Cuối tuần trước là ngày thôi nôi của con trai tôi. Vì kinh tế không có nên vợ chồng tôi tính chỉ làm mâm cơm đơn giản, gia đình quây quần ngồi ăn với nhau thôi. Tuy nhiên, chị dâu lại khuyến khích vợ chồng tôi tổ chức bữa tiệc nhỏ để mời anh em, hàng xóm thân thiết đến để con có kỷ niệm về ngày sinh nhật đầu tiên trong đời.
- Tiệc thôi nôi cứ để chị lo cho, là sở trường của chị mà. Em yên tâm nhé.
Chị dâu tôi nấu ăn rất ngon, chuyên nhận đặt tiệc cưới hỏi, thôi nôi, giỗ chạp,… nên giao tiệc thôi nôi của con cho chị thì chẳng có gì phải lo lắng cả.
Nghĩ chị dâu nói có lý, cũng tạo điều kiện cho chị làm ăn kinh doanh nên vợ chồng tôi đành thuận theo, nói với chị gói gọn khách mời trong 7 bàn.
Ngày tổ chức tiệc, thấy địa điểm tổ chức được trang hoàng hành tráng tôi rất hài lòng. Mọi người đến dự tiệc ai cũng tặng quà hoặc tặng tiền cùng những lời chúc chân thành. Còn gia đình chị dâu tôi chỉ tặng một chiếc bánh kem, từ đầu đến cuối bữa tiệc không thấy đưa thêm thứ gì khác khiến tôi có chút chạnh lòng.
Mấy anh chị em ruột của tôi đều bỏ phong bì 500 nghìn đến 1 triệu, vậy mà là bác ruột của con tôi, chị lại chỉ tặng chiếc bánh kem. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chị lo tiệc thôi nôi của con tôi suôn sẻ thế này cũng mừng rồi.
Dưới sự thuyết phục của chị dâu, vợ chồng tôi quyết định tổ chức tiệc thôi nôi cho con trai. (Ảnh minh họa)
Khi tiệc thôi nôi kết thúc, tôi phụ chị dâu dọn dẹp và hỏi chị về số tiền phải trả cho 7 bàn tiệc. Nào ngờ, chị dâu tỉnh queo nói:
- Tiền nong gì. Chị làm tiệc cho cháu, là quà chị tặng cháu, thím không phải trả đồng nào đâu. Đó là tấm lòng của anh chị dành cho cháu. Thực ra khi chị nói với chú thím chuyện làm tiệc thôi nôi, chị đã có ý định này rồi. Nhưng sợ nói ra thì vợ chồng chú thím không đồng ý nên không dám nói.
Nghe chị dâu nói, tôi rưng rưng nước mắt, ôm chặt lấy chị cảm ơn. Chị trách tôi:
- Là mẹ một con rồi còn khóc nhè. Có cái gì đâu mà phải khóc, nó là cháu ruột của chị, em là em gái chị. Chúng ta là người một nhà mà.
Tôi lau nước mắt, nở nụ cười hạnh phúc. Tôi thật tốt số khi có một người chị dâu quá đỗi tuyệt vời.
Đây không phải là lần đầu tiên chị dâu tặng quà cho tôi. Từ ngày về làm dâu đến nay đã 3 năm, khi nào có đồ ăn ngon, quần áo đẹp, thấy hợp với tôi là chị mua tặng. Khi con trai tôi chào đời, chị đã mừng phong bì 5 triệu. Đã vậy chị còn thường xuyên mua tặng quần áo, đồ ăn cho cháu nữa.
Giờ tôi tính nhẩm 7 bàn tiệc này ít nhất cũng 5 – 7 triệu. Biết rằng gia đình anh chị dâu có điều kiện, không so đo chút tiền này, nhưng cứ nhận mãi của anh chị tôi áy náy quá, không biết nên đền đáp tình cảm của anh chị như thế nào mới đủ.