Tiền làm ra mỗi tháng không đủ chữa trị cho chồng, tôi đang phải cầm cố ngôi nhà để có tiền. Không muốn chồng lo lắng, tôi giấu tình hình kinh tế gia đình. Tôi luôn nói những điều tốt đẹp cho anh sống vui vẻ.
Sau khi cưới, tôi được ông bà ngoại hỗ trợ tiền và mở một siêu thị. Do đặt ở vị trí trung tâm và đông dân cư nên cửa hàng của vợ chồng tôi hoạt động rất tốt. Lợi nhuận tăng theo từng tháng.
Chưa đến 30 tuổi, chúng tôi đã có tiền mua đất và nhà. Khi có điều kiện kinh tế, vợ chồng tôi thuê người bán, còn bản thân nghỉ ngơi hưởng thụ. Năm nào chúng tôi cũng có vài chuyến đi du lịch trong và ngoài nước.
Vợ chồng tôi có nhiều sở thích giống nhau, biết làm ra tiền phải hưởng thụ, ki bo tiết kiệm rồi phí cuộc đời. Thế nên làm ra được tiền, chúng tôi cũng biết tiêu tiền.
Mỗi khi nghe chúng tôi đi du lịch, ông bà nội ngoại tỏ vẻ khó chịu, luôn tìm mọi cách ngăn cản. Bố chồng thì bảo:
“Còn trẻ lo mà kiếm tiền, đừng nghĩ đến việc hưởng thụ sớm không hay ho gì đâu, bớt sống ảo đi”.
Mẹ tôi thường nói:
“Đời người không phải lúc nào cũng giàu mãi được đâu con, có tiền nên tích lũy tiết kiệm phòng lúc ốm đau bệnh tật hay chuyện học hành của con cái. Mẹ thấy có nhiều người, lúc trẻ kiếm nhiều tiền nhưng không giữ được về già sống khổ sở, con hãy lấy đó làm tấm gương học tập.
Mỗi chuyến đi du lịch của bọn con tốn hơn 100 triệu, mẹ nghe mà xót hết ruột gan. Dù bố mẹ có tiền cũng không dám xài hoang phí đâu con”.
Mỗi khi nghe chúng tôi đi du lịch, ông bà nội ngoại tỏ vẻ khó chịu, luôn tìm mọi cách ngăn cản. (Ảnh minh họa)
Nghe những lời khuyên can của bố mẹ nhiều quá làm bọn tôi chán, không muốn đi du lịch nữa.
Không đi du lịch, chúng tôi chuyển sang hẹn hò với bạn bè tụ tập ăn uống mỗi tháng. Trong một lần chồng tôi đi ăn với bạn, còn tôi ở nhà bán hàng. Có lẽ uống quá chén, chồng tôi không kiểm soát được tay lái và đã tông vào xe người ta.
Hậu quả để lại vô cùng nghiêm trọng, 2 xe bị nát bét, chồng tôi bị chấn thương sọ não và nội tạng bị hỏng nhiều chỗ. Nghe tin chồng bị tai nạn, tôi hoảng loạn lao đến hiện trường và đưa anh vào bệnh viện.
Sau nhiều giờ cấp cứu, cuối cùng tính mạng của chồng tôi cũng giữ được. Chồng tôi nằm điều trị trong bệnh viện lớn suốt một tháng liền. Người bị chồng tôi tông vào cũng đến bệnh viện để thăm. Thấy tình hình của chồng tôi nặng quá họ không còn ý định đòi bồi thường nữa. Thậm chí còn biếu chúng tôi 5 triệu nhưng tôi không dám nhận. Vì chồng tôi gây ra lỗi, chiếc xe của họ cũng nát bét và không thể hồi phục được.
Trước lúc chồng tôi xuất viện, bác sĩ nói:
“Mỗi tháng gia đình chị sẽ phải bỏ ra 200 triệu để thuốc thang và mua thức ăn trực tiếp từ bệnh viện cho chồng. Đó là phương án duy nhất để bảo toàn tính mạng anh nhà, gia đình chị cần phải chuẩn bị tinh thần và tài chính”.
Chồng tôi nằm điều trị trong bệnh viện lớn suốt một tháng liền. (Ảnh minh họa)
Tôi bủn rủn tay chân khi nghe những lời bác sĩ nói. Ngẫm lại lời mẹ nói, tôi thấy rất đúng, bà đã tiên lượng trước. Tôi thấy tiếc nuối khi có tiền dành quá nhiều đi du lịch và hưởng thụ. Bây giờ chồng bệnh tật thế này, mỗi tháng cần một khoản tiền quá lớn, tôi không biết có lo nổi không.
Tính đến nay, chồng tôi đã nằm liệt giường 3 năm, tháng nào tôi cũng tốn 200 triệu duy trì sức khỏe cho anh. Hiện tại, có một siêu thị to hơn mở gần siêu thị của tôi nên việc buôn bán bị giảm sút. Lợi nhuận không còn nhiều như lúc trước.
Tiền làm ra mỗi tháng không đủ chữa trị cho chồng, tôi đang phải cầm cố ngôi nhà để có tiền. Không muốn chồng lo lắng, tôi giấu tình hình kinh tế gia đình. Tôi luôn nói những điều tốt đẹp cho anh sống vui vẻ.
Có người bạn khuyên tôi đưa chồng trả về nhà nội cho rảnh nợ. Tôi cười nói:
“Chắc gì buông bỏ chồng cuộc sống đã tốt hơn. Số phận mình thế thì phải đối mặt và tìm cách vượt qua. Nếu tôi mà bỏ rơi chồng, các con sẽ ghét bỏ và xa lánh, rồi còn khổ hơn đó. Cứ sống đến đâu hay đến đấy, cuộc sống mà”.