Sau khi trở về từ đám cưới chị dâu, mấy chị em tôi tranh nhau chất vấn mẹ, tại sao lại đối xử thiên vị thế.
Nhà tôi có 3 chị em gái và một anh trai. Anh tôi số khổ, vất vả từ nhỏ, lấy vợ 4 năm chưa có con và phải chữa trị. Anh làm được bao nhiêu tiền thì đổ vào chữa vô sinh cho vợ. Sau nhiều năm kiên trì chữa trị thì chị dâu cũng có tin vui.
Tưởng như gia đình sẽ tìm được niềm vui từ đó, nào ngờ chị dâu mang thai đến tháng thứ 8 thì anh tôi qua đời do lao lực quá sức, đột quỵ ngay trong lúc làm việc.
Anh trai mất tính đến nay đã 9 năm, con trai anh cũng gần 10 tuổi nhưng nỗi mất mát với gia đình tôi vẫn như mới xảy ra vậy. Suốt những năm qua, chị dâu không đi bước nữa, ở cùng với mẹ tôi và chăm sóc con khôn lớn.
Chị em tôi cũng khuyên bảo chị nếu có mối nào tốt thì cứ tiến đến hôn nhân, đừng bỏ qua để rồi về già hối hận. Thế nhưng lần nào chị cũng lắc đầu nói là chỉ muốn được sống cùng con và báo hiếu mẹ chồng những năm bà về già.
Đầu năm vừa rồi, mẹ tôi làm mai cho chị dâu với một anh chàng hàng xóm. Anh ấy hiền lành tử tế nhưng lấy được người vợ ăn hoang phá hoại, chồng làm bao nhiêu tiền cũng không đủ cho vợ tiêu xài. Con mới vài tháng tuổi mà chị vợ đã để con cho nhà nội chăm sóc còn bản thân mải mê hẹn hò với đám bạn bè.
Chị dâu mang thai đến tháng thứ 8 thì anh tôi qua đời do lao lực quá sức. (Ảnh minh họa)
Không chấp nhận người vợ hư hỏng đó nên anh quyết định ly hôn, còn người vợ ra đi để lại con cho anh nuôi suốt 8 năm nay.
Thương cảnh 2 con người đáng thương, mẹ tôi đã ghép đôi. Bởi bà muốn chị dâu tôi cuối đời có chỗ nương tựa chắc chắn. Thật may 2 người cùng cảnh ngộ nên rất hiểu nhau và quyết định tổ chức cưới xin vào hôm thứ 6 vừa rồi.
Trong đám cưới của chị dâu, chúng tôi rất bức xúc khi mẹ tôi tặng chị ấy một cuốn sổ đỏ và 3 cây vàng. Ngày trước mẹ tôi làm công nhân nên cũng có chút lương hưu. Để có số vàng lớn thế tặng con dâu, chắc mẹ phải vét sạch tài sản mới có được.
Các chị em tôi cưới mẹ chẳng cho thứ gì, vậy mà chị dâu cưới mẹ lại mang hết gia tài ra tặng chị ấy. Không biết ai mới là con của mẹ đây. Chúng tôi rất bức xúc nhưng không muốn làm mọi người mất vui nên cố kìm nén trong lòng. Đến khi trở về nhà chị em tôi tranh nhau chất vấn mẹ, tại sao lại đối xử thiên vị thế.
Dường như mẹ đoán biết trước chúng tôi sẽ có phản ứng nên bà không vội vàng nói mà uống xong ngụm nước rồi mới chậm rãi kể mọi chuyện:
“2 năm trước, mẹ bị tai nạn rất nặng, các con chỉ về thăm được vài hôm rồi đi. Còn chị dâu con đã phải chăm mẹ ròng rã suốt nửa năm. Nếu không có chị ấy kiên trì dìu mẹ đi lại mỗi ngày thì giờ đã nằm liệt giường. Nếu chị ấy không chăm sóc thuốc thang tốt chắc mẹ đã xuống mồ cùng bố con từ lâu rồi.
Cùng thời điểm mẹ bị bệnh, bà thông gia cũng phải nằm viện, thế mà chị dâu các con không thể về chăm sóc mẹ đẻ được mà ở lại bên mẹ chồng. Chị dâu tuy không phải con ruột nhưng sự phụng dưỡng của chị ấy còn hơn cả con đẻ. Trong số các con có ai làm được như chị ấy không?”.
Đến khi trở về nhà chị em tôi tranh nhau chất vấn mẹ, tại sao lại đối xử thiên vị thế. (Ảnh minh họa)
Nghe mẹ nói đến đây thì chị em chúng tôi câm nín không nói được lời nào nữa. Vì đúng thật suốt thời gian mẹ nằm viện hay ở nhà điều trị, chị em tôi chỉ về thăm vài hôm rồi ai cũng bận việc gia đình, công việc rồi giao phó mẹ cho chị dâu.
Dù công ơn của chị dâu rất lớn nhưng việc mẹ giao hết gia tài cho chị ấy không ổn chút nào. Chúng tôi sợ sau này chị lấy chồng sẽ nghe theo chồng và đối xử bạc với mẹ.
Thế nhưng mẹ rất tin tưởng vào chị ấy:
“Chị dâu các con đạo đức thì mãi mãi vẫn là người tốt, mẹ tin tưởng chị ấy. Nhà này tặng chị dâu nhưng rồi chị ấy cũng để lại cho cháu trai mẹ. Còn 3 cây vàng tặng chị ấy chẳng qua là số tiền chị đã bỏ ra chữa trị cho mẹ lúc trước. Mẹ từng trả lại nhưng chị nhất định không nhận, lần này nhân cơ hội chị ấy cưới nên mẹ tặng. Chị dâu là người tốt, các con nên học chị ấy mà sống”.
Không thể cãi nổi quyết định của mẹ nhưng chúng tôi rất lo, không biết khi lấy chồng rồi chị ấy có đối đãi tốt với mẹ tôi nữa không?