Không muốn nghe lén đâu, nhưng lời nói của con như một chậu nước đá, lập tức dập tắt hơi ấm trong lòng tôi.
Ngày con gái đưa bạn trai về ra mắt, tôi đã khuyên nó chia tay vì anh chàng này không có gia thế tốt, công việc cũng không ổn định. Nếu con gái tôi lấy anh ta, nó có thể sẽ phải chịu khổ. Nhưng con kiên quyết đòi kết hôn, tôi khuyên thế nào cũng không nghe.
Ngày cưới, nhìn khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của con gái, tôi gượng cười nhưng trong lòng lại tràn ngập lo lắng. Nhưng may thay, mỗi lần gặp nhau, con rể luôn hỏi han, hứa hẹn sau này khi tôi về hưu thì chúng nó sẽ chăm sóc tôi.
Nghe những lời này, lòng tôi luôn cảm thấy ấm áp. Dù cuộc sống khó khăn nhưng tôi nghĩ chỉ cần con cái hiếu thảo thì hậu vận của mình sẽ tốt đẹp. Tôi luôn mong chờ, tưởng tượng về một cuộc sống hạnh phúc bên con gái và gia đình sau khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, số phận lại trêu đùa bà già này.
Trước tôi từng cấm con kết hôn với con rể, nhưng nó không nghe. (Ảnh minh họa)
Kết thúc tháng vừa rồi, tôi đã chính thức nghỉ hưu. Cuối tuần đó, nhà tôi nhộn nhịp hẳn lên. Vợ chồng con gái đưa cháu về quê chơi, một là để thăm mẹ, hai là để chúc mừng tôi sau bao năm làm việc vất vả giờ đã nghỉ hưu để tận hưởng cuộc sống.
Hôm đó, con cái mới đi đường xa về nhà nên tôi bảo chúng cứ ngồi nghỉ ngơi, tất cả để mình làm. Đứng ở trong bếp nấu cơm, nghe cháu trai cười khúc khích trên phòng khách mà lòng tôi ngập tràn hạnh phúc.
Đang đắm chìm trong bầu không khí ấm áp này, tôi chợt nghe thấy giọng nói trầm trầm của con rể từ ban công vang lên. Không muốn nghe lén đâu, nhưng lời nói của con như một chậu nước đá, lập tức dập tắt hơi ấm trong lòng tôi.
- Đừng lo lắng, mẹ vợ tôi đã nghỉ hưu. Chúng tôi sẽ sớm đón bà về sống cùng. Khi đó, lương hưu và tiền tiết kiệm của bà đều do chúng tôi quản lý. Khi ấy tôi sẽ mua mảnh đất kia, anh hãy giữ cho tôi nhé.
Giọng con rể có chút tự hào. Tôi sốc đến mức suýt đánh rơi chiếc đĩa trên tay. Tôi nhanh chóng trấn tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng xoa dịu sự bàng hoàng và tức giận trong lòng. “Sao có thể như vậy được? Sao con có thể làm vậy với mình?”, tôi thầm nghĩ trong đầu.
Tôi kìm nén cơn tức giận và tiếp tục nghe lén. Giọng con rể càng lúc càng nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe được vài từ rời rạc như “viện dưỡng lão”, “nhà đất” và “tiền tiết kiệm”. Những từ này khiến tôi suy sụp đến mức tựa lưng vào tường bếp vì chân không đứng vững nữa.
Thật không ngờ số tiền tiết kiệm cả đời của tôi lại trở thành mục tiêu mà con cái nhắm đến. Điều khiến tôi đau lòng hơn nữa là con gái, người mà tôi một mình nuôi nấng từ lớn đến bé, cũng dính líu vào kế hoạch này.
Tôi suy sụp khi nghe những lời con rể nói. (Ảnh minh họa)
Vào bữa tối, tôi giả vờ bình tĩnh và dọn cơm. Nhìn con gái và con rể nở nụ cười trên môi, tôi thấy tim mình càng đau hơn. Từng nụ cười, từng lời nói quan tâm của chúng đều trở nên đạo đức giả trong mắt tôi.
- Mẹ nghỉ hưu rồi, sau này mẹ có thể tận hưởng cuộc sống của mình rồi.
Con gái nói xong thì con rể nói tiếp:
- Chúng con bàn với nhau rồi, sẽ đón mẹ về sống cùng. Chúng con sẽ chăm sóc mẹ.
Tôi gượng cười nói:
- Mẹ cảm ơn các con, nhưng mẹ vẫn thích ngôi nhà nhỏ của mình hơn. Thi thoảng rảnh rỗi các con về thăm mẹ là được rồi.
- Ôi mẹ ơi, mẹ sống một mình sẽ bất tiện lắm, ai chăm sóc mẹ? Nhà con lớn lắm, mẹ không phải ngại đâu.
Tôi cúi đầu ăn, không muốn các con nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt mình. Những lời nói của con rể qua điện thoại cứ tua đi tua lại trong tâm trí, khiến lòng tôi tràn ngập sự thất vọng và buồn bã.
Trong suốt bữa tối, tôi đáp lại lời các con một cách máy móc. Nhìn những nụ cười trên khuôn mặt chúng và nghe chúng nói về những kế hoạch tương lai, nhưng tôi cảm thấy ớn lạnh.
Đêm đó, tôi ngồi một mình trong phòng khách, nhìn bức ảnh gia đình trên tường rồi rơi nước mắt. Tôi không biết phải làm sao, nên vạch trần âm mưu của các con hay tiếp tục giả vờ như không biết? Lòng tôi đầy mâu thuẫn và đau đớn.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu lên hoa cỏ trong sân, trông thật vắng vẻ. Tôi chợt cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, như thể cả thế giới đang phản bội mình. Tôi ôm chặt lấy mình, lặng lẽ khóc trong bóng tối, không biết ngày mai phải đối mặt với thực tế tàn khốc này như thế nào nữa.