Tôi đã đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của vợ cũ không dưới chục lần, cả đêm hôm đó tôi thao thức, không tài nào chợp mắt nổi.
Sau khi ly hôn, tôi vẫn sống một mình hơn một năm qua vì trong lòng vẫn còn vấn vương vợ cũ. Bạn bè, gia đình giới thiệu cho đối tượng xem mắt tôi mặc kệ. Thế rồi cách đây không lâu, tôi hay tin vợ cũ sắp lấy chồng. Tôi vừa mừng vừa hụt hẫng, mừng vì vợ cũ đã tìm được bến đỗ mới, hụt hẫng vì bến đỗ đó không phải là mình.
Đêm trước ngày vợ cũ làm đám cưới, tôi lấy hết dũng khí nhắn tin cho cô ấy chúc mừng hạnh phúc. Tôi chẳng hy vọng gì về việc vợ cũ sẽ nhắn tin trả lời, bởi từ khi ly hôn đến nay chúng tôi không liên lạc với nhau. Hơn nữa, đám cưới bận rộn, bao nhiêu tin nhắn chúc mừng, chắc gì cô ấy đã thấy tin nhắn tôi gửi đến.
Thế nhưng khoảng 30 phút sau, điện thoại tôi sáng đèn. Đó là tin nhắn vợ cũ gửi đến. Cô ấy nhắn lại đúng 3 chữ: “Em cảm ơn!”.
Ngay khi tôi đang nghĩ có nên tiếp tục trả lời vợ cũ không, nếu nhắn tiếp phải viết gì bây giờ thì cô ấy lại gửi cho tôi tin nhắn thứ 2. Cô ấy viết:
“Sau khi chúng ta ly hôn, em đã đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả sức khỏe em bình thường, em có khả năng mang thai và sinh con như một người phụ nữ bình thường. Cho nên, tại sao chúng ta kết hôn hơn 2 năm mà chưa có con không phải vấn đề nằm ở em mà là ở anh. Anh đến bệnh viện kiểm tra sớm đi”.
Đọc tin nhắn của vợ cũ, cả đêm tôi thao thức không ngủ được. (Ảnh minh họa)
Tôi đã đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của vợ cũ không dưới chục lần, có đúng là vấn đề nằm ở tôi như lời cô ấy nói? Hoang mang tột độ, cả đêm hôm đó tôi thao thức, không tài nào chợp mắt nổi.
Ngày trước tôi và vợ cũ yêu nhau hơn một năm mới đưa nhau về nhà ra mắt. Tuy nhiên mẹ tôi lại không thích em. Bởi tôi cao 1m8, được mọi người nhận xét là đẹp trai, còn em chỉ cao 3 mét bẻ đôi, ngoại hình bình thường, đã vậy nhà còn nghèo nên mẹ cảm thấy em không xứng với tôi.
Mặc cho gia đình phản đối, tôi vẫn quyết lấy em bằng được. Cuối cùng sau hơn nửa năm đấu tranh, tôi và em cũng được tổ chức đám cưới như ý nguyện.
Xưa nay mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã phức tạp, mẹ tôi lại không ưa em ngay từ đầu nên khi về sống chung dưới một mái nhà mâu thuẫn xảy ra liên miên. Ban đầu tôi còn đứng ra giảng hòa nhưng kết quả chẳng đi đến đâu, mẹ chồng nàng dâu vẫn căng thẳng như vậy nên thành ra tôi chán. Mỗi lần mẹ và vợ cãi vã, tôi lại kiếm cớ rời đi cho nhẹ đầu.
Cưới nhau một năm, bụng vợ tôi vẫn không có động tĩnh gì dù cả hai không dùng biện pháp phòng tránh. Vì vậy mẹ tôi lại được đà móc mỉa, chì chiết con dâu, mức độ tăng dần lên theo ngày tháng. Cuối cùng sau hơn 2 năm, cô ấy không chịu đựng được nữa nên đệ đơn ly hôn, rời khỏi nhà tôi với cái mác “đau điếc”, “gái độc không con”,…
Ngày trước mẹ tôi và vợ cũ thường xuyên xảy ra cãi vã. (Ảnh minh họa)
Chắc sẽ có người thắc mắc tại sao hai vợ chồng tôi không đi khám. Thực ra điều này là do tôi và mẹ đều nghĩ rằng, tôi có sức khỏe tốt, tập thể dục thể thao thường xuyên, không rượu bia thuốc lá, duy trì lối sống lành mạnh nên vấn đề chắc chắn không phải ở tôi mà là ở vợ - một người thường xuyên ốm vặt.
Còn vợ, có lẽ cô ấy cũng cảm thấy không sinh con được là do mình nên không đi khám. Lại thấy mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu quá căng thẳng nên dứt khoát ly hôn luôn. Khi có bạn trai mới và muốn xây dựng cuộc sống mới với anh ta, cô ấy mới đi khám và biết bản thân có khả năng sinh sản bình thường. Có lẽ nếu tôi không nhắn tin cho cô ấy trước, cô ấy cũng không bao giờ nói chuyện này với tôi.
Rạng sáng hôm sau, tôi mang theo tâm trạng lo lắng đến bệnh viện xếp hàng chờ khám. Không lâu sau thì có kết quả, bác sĩ bảo tôi bình thường. Nghe kết quả này tôi thở phào nhẹ nhõm, như trút được tảng đá lớn trên người vậy.
Tôi nghĩ, tôi và vợ cũ lấy nhau hơn 2 năm mà chưa có con có lẽ vì chúng tôi không có duyên để có con với nhau. Mong rằng sau khi cô ấy tái hôn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, có những đứa con đáng yêu. Còn tôi, nên học cách buông bỏ và bắt đầu một cuộc sống mới thôi.