Trí nhớ tôi rất tốt, ai lên trao vàng và trao bao nhiêu tôi đều nhớ hết. Vàng bên phía nhà trai trao thì đủ nhưng vàng phía nhà vợ trao khi làm lễ bên nhà cô ấy thì thiếu mất 2 chỉ.
Cuối năm ngoái tôi được người quen mai mối cho Hạnh, lúc đó cô ấy đã 33 tuổi rồi, còn tôi thì 35 tuổi. Đàn ông 35 vẫn trẻ nhưng phụ nữ 33 thì quá “cứng” rồi. Quen được tôi đúng là may mắn của cô ấy.
Đám cưới của chúng tôi tổ chức sau 3 tháng quen nhau và tìm hiểu. Bố mẹ đôi bên đều bảo đã tuổi này rồi thấy hợp thì quyết luôn, nhanh còn sinh cháu cho các ông bà. Tôi thấy cũng đúng, yêu đương chỉ thêm tốn kém, đằng nào chẳng cưới.
Tiệc cưới diễn ra suôn sẻ. Buổi tối vợ chồng tôi ngồi kiểm kê phong bì và vàng cưới. Trí nhớ tôi rất tốt, ai lên trao vàng và trao bao nhiêu tôi đều nhớ hết. Vàng bên phía nhà trai trao thì đủ nhưng vàng phía nhà vợ trao khi làm lễ bên nhà cô ấy thì thiếu mất 2 chỉ.
Tôi nghĩ đến 2 chỉ vàng hớ hênh mà lo đến cháy ruột. (Ảnh minhh họa)
Nghe tôi hỏi vợ mới nhớ ra: “Em để quên bên nhà đẻ rồi. Hai chiếc nhẫn tròn thím tặng rộng quá nên bị rơi ra. Em sợ đeo trên tay rơi mất nên bỏ vào tủ trong phòng riêng”.
“Để vàng vào phòng, em có khóa cửa lại hay không?”, tôi hốt hoảng quát hỏi cô ấy. Vợ bảo là phòng riêng cô ấy dùng khi còn ở nhà, chẳng có đồ gì quý thì khóa cửa làm gì. Hơn nữa đám cưới có nhiều bà con họ hàng từ xa đến dự rồi ngủ lại, cô ấy phải để phòng cho mọi người ngủ.
Tôi nghĩ đến 2 chỉ vàng hớ hênh mà lo đến cháy ruột. Cửa mở toang lại người qua lại nhiều như thế, 2 chỉ vàng cũng cả chục triệu rồi chứ ít đâu. Tôi lập tức bắt vợ về lấy vàng ngay trong đêm, không thể chờ đến sáng mai được. Nếu không tìm thấy thì hỏi ngay những người có mặt ở đấy còn kịp, sáng mai họ lên xe về quê hết thì chỉ biết kêu trời!
Ban đầu Hạnh không chịu, chúng tôi cãi nhau om sòm. Sau đó đột nhiên cô ấy đồng ý. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, giục Hạnh đi nhanh về nhanh. Ai ngờ Hạnh đi 2 tiếng đồng hồ chưa về, trong khi nhà tôi và nhà cô ấy cách nhau 30 cây số thôi.
Tôi sốt ruột gọi vợ, mãi cô ấy mới nghe máy giọng đầy ngái ngủ. Tôi tức điên khi biết Hạnh về nhà và đi ngủ rồi, không có ý định quay lại nhà chồng:
- Cô làm cái trò gì thế hả? Có biết hôm nay là đêm tân hôn không?
- Anh vẫn còn biết là đêm tân hôn à? Thế mà anh để vợ đi xe máy một mình nửa đêm về nhà đẻ chỉ vì 2 chỉ vàng? Trong khi toàn họ hàng, anh em nhà tôi cả, đi đâu mà mất được? Tôi không quay lại đấy nữa đâu. Vàng nhà gái trao, tôi đã cầm theo rồi, nhà trai trao thì anh giữ lấy. Chúng ta chưa đăng ký kết hôn, chia tay nhanh gọn!
- Cô giỏi nhỉ? 33 tuổi một đời chồng thì còn lấy được ai? Đừng có hối hận đấy!
- Đúng là tôi cũng thuộc hàng quá lứa lỡ thì rồi, được mai mối thấy anh cũng chăm chỉ làm ăn, không ngờ con người anh lại tính toán, bủn xỉn và cay nghiệt đến vậy. Biết trước không thể có cuộc hôn nhân hạnh phúc với người như anh nên tôi quyết định chấm dứt ngay từ sớm cho đỡ lằng nhằng.
Lấy được ai hay không là việc của tôi, không cần anh nhọc lòng. Anh lo cho bản thân mình trước đi, sự việc này mà truyền ra thì người phải lo không lấy được ai chính là anh đấy!
Bà bắt tôi phải sang xin lỗi Hạnh và bố mẹ cô ấy để đón Hạnh về. (Ảnh minh họa)
Hạnh nói xong thì ngắt máy luôn. Ngồi một mình trong phòng tân hôn, lúc bấy giờ tôi mới thấy hoang mang lo sợ. Đám cưới chưa nổi một ngày, vợ đã bỏ về nhà đẻ. Rồi tôi đi đâu tìm được một người tương xứng với mình như Hạnh?
Sáng hôm sau mẹ tôi không thấy con dâu đâu thì tá hỏa. Biết rõ mọi chuyện, ông bà mắng tôi đến xây xẩm mặt mày. Bà bắt tôi phải sang xin lỗi Hạnh và bố mẹ cô ấy để đón Hạnh về. Tôi phải làm thế nào đây? Đúng là một vố cả đời khó quên!