Một đêm nọ, tôi tỉnh giấc lúc nửa đêm và không thấy vợ đâu. Đây không phải là lần đầu tiên vợ tôi biến mất vào lúc nửa đêm.
Mặc dù sống cùng thành phố nhưng vợ chồng tôi sống riêng chứ không sống chung cùng bố mẹ để vợ chồng có không gian riêng cho thoải mái, cũng đỡ tránh xích mích nàng dâu nhà chồng. Những mỗi cuối tuần, hai vợ chồng đều thu xếp thời gian để về thăm bố mẹ.
Khi vợ tôi sinh nở, vì mẹ vẫn còn đi làm nên không thể chăm sóc nàng dâu và cháu nội được, nhưng mẹ đã tự bỏ tiền túi thuê giúp việc. Cuối tuần nào mẹ cũng sang đỡ đần thêm, thậm chí trông con cho chúng tôi đi chơi riêng.
Ngược lại, vợ tôi cũng là nàng dâu thảo hiền nên thành ra mẹ chồng nàng dâu chẳng bao giờ xảy ra cãi cọ cả. Nhưng không sống chung mẹ chồng nàng dâu còn hòa thuận, tới khi sống chung rồi không ngờ những mâu thuẫn dần xuất hiện.
Năm đó bố tôi bị đột quỵ và qua đời. Sự ra đi bất ngờ của bố khiến mẹ suy sụp, bà thường nhốt mình trong phòng và không chịu giao tiếp với ai, cũng chẳng thiết ăn uống, nghỉ ngơi.
Khi bố tôi qua đời, mẹ tôi suy sụp lắm. (Ảnh minh họa)
Nhìn tình trạng của mẹ, hai vợ chồng đã đón mẹ tới ở cùng. Vợ tôi vừa phải đi làm vừa phải chăm con, chăm mẹ chồng. Còn tôi vì công việc bận rộn nên không có nhiều thời gian dành cho gia đình.
Tôi thường xuyên phải làm tăng ca tới tận khuya, về nhà mẹ và vợ con đã đi ngủ cả. Khi tôi tỉnh giấc, vợ đã đi làm, con đã đi học rồi. Chính vì vậy, vợ chồng ít có thời gian dành cho nhau.
Tính tình của vợ cũng thay đổi, thường xuyên mất bình tĩnh, cáu gắt, dỗi hờn với tôi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Thời gian kéo dài, tình cảm vợ chồng dần xa cách, cả hai không còn thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau như trước nữa.
Một đêm nọ, tôi tỉnh giấc lúc nửa đêm và không thấy vợ đâu. Đây không phải là lần đầu tiên vợ tôi biến mất vào lúc nửa đêm. Trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, tôi liền lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ đi tìm vợ thì thấy cô ấy đang rón rén vào phòng mẹ.
Muộn thế này vợ vào phòng mẹ tôi làm gì chứ? Giữa họ có bí mật gì chăng? Thậm chí, tôi còn nghĩ có khi nào vợ không hài lòng với mẹ chồng nên nhân lúc bà ngủ mà ngược đãi bà. Bởi, dạo gần đây mẹ tôi và vợ thường xảy ra cãi vã. Hơn nữa, vợ vừa đi vào được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng mẹ kêu lên khe khẽ.
Nghĩ đến đây, tôi hoảng hốt đẩy cửa vào rồi quát vợ sa sả:
- Em đang làm cái gì ở phòng mẹ lúc nửa đêm? Em ngược đãi mẹ anh à?
Nghe tiếng mẹ rên rỉ trong phòng, tôi liền nhào vào quát mắng vợ vì nghĩ cô ấy ngược đãi mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Trước câu hỏi của tôi, vợ im lặng, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ ấm ức rồi sau đó khóc lóc chạy về phòng ngủ. Lúc này mẹ liền quay sang quát tôi:
- Con làm cái gì vậy? Tại sao con lại có thể nghĩ về vợ mình như thế? Buổi tối mẹ hay bị lạnh chân, chuột rút nên mới phải nhờ vợ con sang đây mỗi tối để xoa bóp cho mẹ một lúc. Không muốn con lo lắng nên mẹ với nó mới giấu con. Vậy mà con lại…
Hóa ra tôi đã hiểu sai vợ. Quay trở về phòng ngủ, nhìn đôi bàn tay nổi đầy gân xanh của vợ, tôi cảm thấy rất có lỗi và xấu hổ vô cùng. Khoảng thời gian này tôi chỉ tập trung vào công việc mà không để ý đến mẹ, vợ con, gia đình.
Nắm chặt lấy tay vợ, tôi chân thành xin lỗi. May thay, vợ đã tha thứ cho tôi. Hai vợ chồng ôm nhau làm lành.
Khoảng thời gian sau đó, tôi cố gắng san sẻ việc nhà cùng vợ. Cả hai cùng nhau nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, cuối tuần thi thoảng đưa cả gia đình đi chơi. Đôi khi vợ chồng tôi còn trốn mẹ, trốn con để đi xem phim riêng, hâm nóng tình cảm nữa.
Giờ ngẫm lại, tôi thấy mình thật may mắn vì kịp thời nhận ra lỗi sai và sửa sai. Cũng thầm biết ơn người vợ tảo tần, luôn cảm thông và bao dung cho những sai lầm của tôi.