Chúng tôi thật có lỗi với ông bà, bây giờ 2 người còn khỏe, còn có cơ hội chăm sóc nhau, chẳng may một người ra đi đột ngột, người ở lại hối hận sao.
Sau khi sinh con đầu lòng, vợ tôi phải quay trở lại công việc. Cô ấy muốn mời bà ngoại đi chăm sóc cháu nhưng tôi muốn nhờ bà nội. Vợ bức xúc lắm nói là không hợp với bà nội, chê bà chậm chạp, không biết nấu ăn và hay bắt bẻ con dâu.
Chưa sống với nhau mà vợ đã ác cảm với mẹ chồng thế thì sống sao nổi. Không muốn gia đình mâu thuẫn vì chuyện bà nội ngoại, cuối cùng tôi để vợ muốn làm gì thì làm, miễn sao cô ấy vui là được.
Như sợ chồng đổi ý, ngay hôm sau vợ về quê đón bà ngoại ra chăm sóc con ngay. Hằng ngày nhìn thấy 2 mẹ con cô ấy vui vẻ nói chuyện mà tôi thấy gia đình yên ấm hẳn lên.
Tôi phải công nhận mẹ vợ tôi là người khéo chăm sóc trẻ con, có lẽ bà đi chăm sóc 10 năm cháu nội nên quen. Tuy có tuổi nhưng bà làm gì cũng thoăn thoắt, vợ tôi không đuổi kịp.
Từ ngày có bà ngoại đến, con tôi ngoan ngoãn hẳn lên, ăn ngủ đủ giấc và tháng nào cũng tăng cân. Mỗi ngày đi làm về là luôn có mâm cơm đặt sẵn trên bàn. Bà ngoại rất tâm lý, biết con rể đi làm vất vả nên ngày nào cũng làm cho một món để nhắm trước khi ăn cơm.
Chưa sống với nhau mà vợ đã ác cảm với mẹ chồng thế thì sống sao nổi. (Ảnh minh họa)
Điều tôi tâm đắc nhất ở mẹ vợ, đó là từ ngày bà đến sống ở nhà tôi, vợ không còn cáu gắt mắng mỏ chồng nữa, bởi mỗi lần vợ tôi mà lớn giọng thì đã có mẹ vợ đứng ra bênh vực con rể. Thế nên từ ngày bà ngoại đến sống cùng, gia đình tôi luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.
Hiện tại mẹ vợ đã ở nhà tôi được 2 năm, chúng tôi đang muốn sinh tiếp đứa nữa để nhờ bà chăm sóc luôn. Nhưng hôm thứ 7, tôi được về sớm hơn mọi ngày, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ vợ với bác hàng xóm.
Bà ngoại nói:
“Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay là 40 năm, suốt 30 năm ông ấy làm xa nhà, mỗi năm chúng tôi chỉ gặp nhau khoảng nửa tháng. Ngày đó, ông nhà tôi luôn động viên vợ là cố gắng kiếm tiền nuôi các con ăn học thành đạt, sau này về ông bà sẽ sum vầy bên nhau. Vậy mà ngày ông nghỉ hưu, tôi đi chăm sóc cháu nội, giờ lại trông nom cháu ngoại.
Cả năm nay, số lần vợ chồng tôi gặp nhau đếm được trên đầu ngón tay. Tôi thương ông ở nhà ăn uống đạm bạc rồi ảnh hưởng đến sức khỏe thì khổ. Nhiều lúc muốn về chăm ông lắm nhưng lại thương con bận rộn không quan tâm được cháu, giao phó cháu cho người ngoài tôi không đành lòng”.
Vợ không còn cáu gắt mắng mỏ chồng nữa, bởi mỗi lần vợ tôi mà lớn giọng thì đã có mẹ vợ đứng ra bênh vực con rể. (Ảnh minh họa)
Những lời mẹ vợ nói làm tôi cay mắt, bao lâu nay vợ chồng tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân, không ai quan tâm đến tâm trạng của ông bà ngoại. Chúng tôi thật có lỗi với ông bà, bây giờ 2 người còn khỏe, còn có cơ hội chăm sóc nhau, chẳng may một người ra đi đột ngột, người ở lại hối hận sao.
Ông bà vất vả vì các con, không thể để gánh vác chuyện chăm cháu được nữa. Tôi quyết định bàn với vợ chuyện đưa bà về quê để 2 người bạn già được ở bên nhau, không thể chia tách mãi được.
Nghe tôi phân tích, vợ cũng hiểu ra sai lầm của bản thân là đã chia cắt tình cảm của bố mẹ trong suốt 2 năm qua và đồng tình đưa mẹ vợ về quê. Mẹ vợ rất bất ngờ khi các con đột ngột muốn trả bà về với ông. Không muốn bà nghĩ ngợi nhiều, tôi nói:
“Công việc của vợ con đang bận rộn, chưa thể mang bầu đứa thứ 2 vào lúc này được. Bọn con dự định đứa lớn tròn 5 tuổi thì mới sinh đứa nhỏ. Sắp tới, con sẽ cho cháu đi học mẫu giáo và bọn con thay nhau đưa đón. Trước khi mẹ về quê chúng con biếu mẹ 300 triệu để lo dưỡng già”.
Mẹ vợ rất hạnh phúc trước quyết định của chúng tôi nhưng bà không chịu nhận tiền của con cái biếu, bà muốn vợ chồng tôi dành tiền để lo cho các cháu. Sau đó cả gia đình tôi đưa bà về quê. Nhìn cảnh ông bà ôm nhau hạnh phúc mà tôi thấy bản thân có lỗi vì đã chia tách 2 người suốt mấy năm qua.