Cứ nghĩ vợ tôi yêu chồng thương con, một lòng vì gia đình như vậy thì sẽ nhanh chóng tha thứ cho tôi. Ai ngờ đâu nghe tôi bày tỏ nỗi lòng xong thì vợ cười khẩy đáp lời khiến tôi tê tái.
Cái ngày tôi hạ quyết tâm ly hôn vợ là khi ấy tôi đi nhậu với bạn về thì vợ đầu bù tóc rối, xồng xộc từ trong nhà ra chỉ thẳng mặt tôi mắng mỏ và lên án. Trông vợ thật khủng khiếp, vừa xấu xí lại chua ngoa đanh đá. Tôi nghĩ rằng mình có đến nỗi nào, tại sao phải chịu đựng những điều đáng ghét như thế. Ly hôn rồi tôi thừa sức lấy được một cô vợ trẻ trung xinh xắn và ngọt ngào.
Đêm ấy ngay lập tức tôi viết đơn ly hôn đưa cho vợ ký. Sáng ra cô ấy suy nghĩ một lúc rồi cũng ký nhẹ nhàng khiến tôi hơi bất ngờ. Nhưng không sao, như thế càng tốt, chứ cô ấy lại làm một bài khóc lóc ầm ĩ ăn vạ thì mới mệt.
Kết thúc bữa nhậu, tôi say khướt về nhà nhưng không có ai dìu vào cởi giày cởi áo khoác cho. Buồn nôn, người tôi choáng váng bủn rủn không gượng dậy nổi đành nôn ngay ra giường và sàn nhà phòng ngủ. Dù cả căn phòng bốc lên mùi chua lòm và nhưng vì quá say nên tôi chẳng còn biết gì nữa, nằm vật ra ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi suýt ngất vì thứ mùi vị ám ảnh và cảnh lộn xộn bẩn thỉu không thể tưởng tượng được.
Đêm ấy ngay lập tức tôi viết đơn ly hôn đưa cho vợ ký. (Ảnh minh họa)
Qua hơn hai tiếng mệt đứt hơi thì tôi mới dọn dẹp được căn nhà gọi là tạm ổn. Tôi muốn tìm cái bấm móng tay cũng không thấy, toilet hết giấy cũng chưa mua, rác rưởi chất đầy ra đó cũng không ai đổ.
Mở tủ lạnh thấy trống không, chẳng có đồ ăn gì, may tìm được hai gói mì tôm úp ăn tạm bữa sáng. Sau đó lại đi giặt quần áo rồi quyết định ra siêu thị mua đồ ăn về nấu bữa trưa. Làm được từng đó việc, tôi thấy mệt đứt hơi. Cả người chẳng còn chút sức lực còn hơn cả ngày làm việc căng thẳng.
Lúc ấy tôi mới thấm thía những việc không tên mà vợ vẫn phải làm ở nhà thật ra lại mệt mỏi thế nào. Chưa nói cô ấy vẫn đi làm 8 tiếng trên công ty, còn phải chăm sóc con nhỏ nữa nhưng bây giờ cô ấy ký đơn xong thì bế con đi rồi.
Hôm sau là thứ hai, tôi ngủ quên dậy muộn nhưng không còn bữa sáng nóng hổi như mọi lần. Đành ra ngoài ăn thì chẳng tìm được quán nào hợp khẩu vị. Mà không biết đồ ăn ngoài quán họ nấu nướng ra sao, lên công ty tôi còn bị đau bụng.
Rồi cả ngày đánh vật với cái bụng đau cùng công việc trên công ty, chiều tan làm về thì nhà cửa vắng ngắt, bếp núc lạnh tanh, tôi lại phải xắn tay vào tự nấu nướng cho mình. Không dám ăn mì tôm cho qua bữa nữa vì sợ hại dạ dày, tôi nấu một bữa tử tế. Ăn uống, dọn dẹp sơ qua xong thì cũng đủ chết mệt.
Ngày tiếp theo lặp lại tương tự, hết 3 ngày tôi đã cảm thấy hối hận vô cùng vì không có vợ bên cạnh. Thiếu đi cô ấy, tôi mới thấy cuộc sống của mình thật vất vả và cực nhọc, mọi thứ như bị đảo lộn hết cả lên.
Nghĩ đến mới ký đơn hoàn toàn có thể rút đơn không ly hôn nữa, tôi lập tức đến xin lỗi vợ mong cô ấy tha thứ và có thể quay về bên tôi như trước đây. Tôi bày ra thái độ chân thành nhất có thể, hứa hẹn rằng sẽ không bao giờ chê vợ xấu xí nữa, cô ấy có to tiếng càu nhàu thì tôi cũng sẽ im lặng không bất mãn gì cả.
Tôi không thể tin nổi vợ lại phản ứng cứng rắn đanh thép đến thế. (Ảnh minh họa)
Cứ nghĩ vợ tôi yêu chồng thương con, một lòng vì gia đình như vậy thì sẽ nhanh chóng tha thứ cho tôi. Dù sao tôi cũng chưa phạm lỗi gì lớn, không ngoại tình cũng chưa đánh vợ. Ai ngờ đâu nghe tôi bày tỏ nỗi lòng gan ruột xong thì vợ cười khẩy đáp lời khiến tôi tê tái:
- Sao? Bây giờ anh hối hận rồi đúng không? Hối hận vì đã để một đứa ôsin không công ra khỏi nhà rồi phải tự tay làm hết mọi việc chứ gì? Thôi anh về đi. Tôi ngu mấy năm trời chứ không ngu tiếp nữa đâu, bây giờ tôi tỉnh rồi. Về sống với anh để tiếp tục nai lưng ra làm ôsin rồi còn bị chửi bới khinh thường hay sao? Bố mẹ sinh ra tôi để hưởng an nhàn sung sướng, phải tự biết yêu bản thân, chứ không bao giờ muốn tôi tự đày đọa mình!
Tôi không thể tin nổi vợ lại phản ứng cứng rắn đanh thép đến thế. Nhưng về nhà ngẫm lại thì hình như cô ấy nói đúng. Quả thật nếu bây giờ có một người cơm bưng nước rót, phục vụ cho tôi được như vợ thì có lẽ tôi cũng không cần đến xin lỗi cô ấy, phải hạ mình bỏ qua sĩ diện làm gì. Nhưng tôi cũng vẫn mong con tôi có gia đình đầy đủ bố mẹ. Tại sao vợ lại không nghĩ được điều đó, mà chỉ vì muốn an nhà sung sướng cho bản thân rồi sẵn sàng đánh đổ hôn nhân?