Hôm trước tôi và chồng đang ăn cơm thì con tỉnh giấc gắt gỏng khóc ầm ĩ. Tôi bỏ dở bát cơm ở đấy để đi dỗ con. Gần 30 phút sau con mới ngủ lại, đặt con vào giường xong tôi quay lại ăn tiếp bữa cơm.
Tôi đang có một bé trai vừa lên 13 tháng tuổi. Sau khi mang thai đến tháng thứ 4 và bị động thai thì tôi quyết định nghỉ việc hẳn ở nhà để chờ sinh con.
Tôi cũng muốn đi làm kiếm tiền để chủ động trong chi tiêu. Nhưng vì an toàn và sức khỏe của con, tôi thật sự không còn cách nào khác. Ban đầu chồng tôi không nói gì. Không ai muốn mang sức khỏe của con ra đánh cược cả. Anh ấy cũng đồng tình với phương án nghỉ việc của tôi.
Hơn nữa sinh con xong tôi cũng không nhờ được ông bà nội ngoại lên trông bé giúp để đi làm lại. Thôi thì nghỉ hẳn luôn khoảng hai, ba năm, đến khi con gửi trẻ được thì xin việc vậy.
Vì an toàn và sức khỏe của con, tôi thật sự không còn cách nào khác. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên khi tôi ở nhà được vài tháng thì chồng bắt đầu cáu bẳn khó chịu. Tôi biết kiếm tiền nuôi vợ con rất áp lực, bởi thế tôi cũng cố gắng tìm xem có việc gì có thể mang về làm tại nhà không. Tôi lên mạng xem, ai ngờ đâu lại bị người ta lừa. Chuyển tiền đặt cọc để nhận đồ thủ công về làm nhưng phía bên kia mất hút chẳng thấy đâu cả.
Vì chuyện đó mà tôi bị chồng đay nghiến cả nửa tháng trời. Số tiền bị mất là 1 triệu đồng. Rồi tôi sinh con, một mình chăm con nhỏ, ngày bế ẵm đêm thức trông bé. Ngoài ra còn phải dọn dẹp nhà cửa, chu toàn việc nhà để chồng đi làm về là được nghỉ ngơi không phải bận lòng.
Gắng gượng mãi tới giờ con tôi cũng được 13 tháng rồi. Hôm trước tôi và chồng đang ăn cơm thì con tỉnh giấc gắt gỏng khóc ầm ĩ. Tôi bỏ dở bát cơm ở đấy để đi dỗ con. Gần 30 phút sau con mới ngủ lại, đặt con vào giường xong tôi quay lại ăn tiếp bữa cơm. Nhưng đến khi nhìn thứ chồng để lại trên mâm cơm thì tôi không khỏi đau đớn và uất ức vô cùng.
Đĩa thịt gà và đĩa giò đã sạch bóng chẳng còn miếng nào. Trên mâm chỉ còn mấy cọng sau luộc và bát nước mắm. Tôi cố nén cảm xúc hỏi chồng sao không phần tôi lấy một miếng đồ ăn.
- Cô suốt ngày ở nhà chơi, có phải đi kiếm tiền vất vả đâu mà ăn lắm! Tôi ăn lấy sức còn nuôi mẹ con cô chứ! Nếu không thì cơm nước mắm cũng chẳng có mà ăn đâu đấy, còn ở đấy chê bai!
Nói xong anh ta sập cửa bỏ vào phòng, mặc kệ tôi đứng như trời trồng. Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu uất ức và tủi thân từ khi nghỉ việc ở nhà đến nay. Dù mang thai, sinh con và chăm con chung của hai vợ chồng nhưng trong mắt anh ta thì tôi chính là kẻ ăn bám. Anh ta phủ nhận toàn bộ công lao và sự vất vả của tôi.
Nói xong anh ta sập cửa bỏ vào phòng, mặc kệ tôi đứng như trời trồng. (Ảnh minh họa)
Khi tôi trách móc thì anh ta bảo mấy chuyện chăm con, việc nhà là phận sự đương nhiên của phụ nữ, có gì mà kể công. Đầy người chửa đẻ, nuôi con mọn vẫn đi làm kiếm tiền, đâu cần chồng nuôi. Chồng đã nói thế, tôi chẳng biết phản bác ra sao. Một khi họ không muốn yêu thương và thông cảm cho mình thì nói thế nào cũng vô dụng.
Tôi cố nhịn mọi sự khinh thường coi rẻ của chồng, chỉ mong đến ngày con cứng cáp để đi làm lại. Nhưng câu chuyện mâm cơm hôm ấy thực sự đã như giọt nước làm tràn ly, tôi không muốn chịu đựng nữa. Vì tôi thấy không đáng. Người đàn ông đó tôi không thể tiếp tục đi cùng! Nhơ sau này tôi ốm đau bệnh tật hoặc rơi vào cảnh khó khăn hoạn nạn thì chắc anh ta đá tôi ra đường ngay lập tức!
Cuối cùng tôi để mặc mâm cơm với đống bát đĩa chỏng chơ ở đấy không thèm dọn rửa. Tôi đi thu dọn đồ đạc của hai mẹ con, để lại cho chồng tờ đơn ly hôn trên mâm cơm rồi bế con về quê. Tôi không muốn làm phiền bố mẹ nhưng thời điểm này chẳng còn cách nào khác. Đợi thêm một thời gian nữa tôi sẽ xin việc và tự mình nuôi con! Sống với một người chồng như thế, thà tôi làm mẹ đơn thân còn hơn!