Tôi vội bước nhanh xuống màn mưa kéo tay vợ lại ôm chầm lấy cô ấy mà bật khóc xin lỗi. Tôi là một gã đàn ông khốn nạn…
Tôi và vợ kết hôn đến nay được 7 năm, đến với nhau bằng tình yêu tự nguyện, gia đình đôi bên đều ủng hộ. Hai vợ chồng bằng tuổi, năm nay chúng tôi đều 35 tuổi.
Sau 7 năm chung sống, tình yêu mà tôi dành cho vợ đã không còn. Không phải vì tôi ngoại tình có người khác mà bởi vì tình cảm của hai vợ chồng cứ bị mài mòn theo thời gian. Cãi vã nhiều hơn khiến cho tình cảm hao mòn. Trách nhiệm trong hôn nhân nhiều lúc khiến tôi cũng cảm thấy mệt mỏi.
Nghĩ đến sống bên vợ mấy chục năm cuộc đời nữa, tôi cảm thấy thật khó mà chịu đựng nổi. Cuộc đời quá dài, tôi không muốn sống như vậy. Về trách nhiệm với con cái, nhiều cặp vợ chồng ly hôn song vẫn chăm sóc con đầy đủ, con cái vẫn được hạnh phúc đấy thôi.
Nghĩ đến sống bên vợ mấy chục năm cuộc đời nữa, tôi cảm thấy thật khó mà chịu đựng nổi. (Ảnh minh họa)
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định viết đơn ly hôn với lý do hết yêu. Vợ tôi cũng tin vào điều đó bởi vì thực sự là cô ấy không tìm được bất kỳ lý do nào khác. Tôi không ngoại tình cũng không có âm mưu nào cả. Ban đầu tôi sợ vợ không đồng ý, lo cô ấy bù lu bù loa lên thì rất mệt mỏi. Nhưng trái lại sau một đêm suy nghĩ, cô ấy nhanh chóng gật đầu ký vào đơn ly hôn. Vợ nói nếu tôi thực sự hết yêu muốn buông tay thì cô ấy không gượng ép.
Ly hôn đồng thuận, chúng tôi nhanh chóng thỏa thuận được các vấn đề chung về tài sản và con cái, thủ tục ly hôn diễn ra nhanh chóng. Ngày nhận phán quyết ly hôn cuối cùng, vừa bước ra khỏi tòa án tôi đang định nói vài lời tạm biệt vợ, hi vọng hai vợ chồng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thì đột nhiên trời đổ mưa rào.
Tôi chủ định đợi ngớt mưa mới về nhưng vợ thì bước nhanh xuống đội mưa đi trước. Nhìn cô ấy ướt sũng nước mưa, trong đầu tôi chợt hiện ra những hình ảnh năm nào. Đó cũng là một ngày mưa khi vợ chồng tôi mới kết hôn được một năm, vẫn chưa sinh con. Hôm đó chúng tôi đi đường chẳng may gặp tai nạn, trời thì đổ mưa to, trên đường vắng người.
Xe đã hỏng lại không nhờ được người giúp, vợ tôi - một người phụ nữ bé nhỏ gầy guộc không hiểu ở đâu có sức mạnh phi thường, cô ấy đã cõng tôi trên lưng chạy suốt quãng đường 5km đến bệnh viện gần nhất. Cũng nhờ có vợ mà thương tích của tôi được điều trị kịp thời mới không để lại di chứng.
Phải yêu và thương chồng đến mức nào cô ấy mới có thể bộc phát ra sức mạnh làm được điều đó. Với sức của vợ tôi bình thường bê một vật nặng khoảng 20kg đã khó khăn, đằng này tôi nặng đến hơn 70kg. Trước khi được đẩy vào phòng cấp cứu hôm ấy, trong mắt và trong tâm trí tôi là hình ảnh vợ ướt sũng nước mưa như ngày hôm nay.
Tôi sẽ làm mọi cách để bù đắp cho mẹ con cô ấy… (Ảnh minh họa)
Những năm qua vợ tôi sinh cho chồng hai đứa con nếp tẻ đủ cả, luôn chu toàn việc nhà, con cái, có hiếu với bố mẹ hai bên. Cô ấy chẳng làm gì sai cả, vậy hà cớ gì tôi lại muốn ly hôn? Tôi đi đâu để tìm được một người phụ nữ như vậy trong phần đời còn lại? Lúc này tôi mới thảng thốt nhận ra nếu ly hôn thì người hối hận sẽ chỉ là tôi mà thôi. Tôi thật bạc bẽo và khốn nạn khi ném vào mặt vợ đơn ly hôn với hai chữ “hết yêu”, thật quá vô trách nhiệm với gia đình và con cái.
Tôi vội bước nhanh xuống màn mưa kéo tay vợ lại ôm chầm lấy cô ấy mà bật khóc xin lỗi. Tôi là một gã đàn ông khốn nạn… Tôi lập tức xin vợ rút lại quyết định ly hôn. Tôi sẽ làm mọi cách để bù đắp cho mẹ con cô ấy…
Sau một lát suy nghĩ, vợ đồng ý hủy bỏ quyết định ly hôn nhưng cô ấy nói sẽ đưa các con về nhà ngoại. Hai vợ chồng tạm thời sống riêng một thời gian để tôi suy nghĩ thật kĩ lại mọi thứ. Trong thời gian đó, cô ấy muốn nhìn thấy sự hối lỗi chân thành của tôi. Chỉ như vậy cũng đủ khiến tôi nhẹ nhõm và mừng rỡ vô cùng…