Thơ tình: Đêm

Đêm đã sang một màu đen khắp phố/ Ánh sáng nào cho hai đứa tìm nhau?

Anh có nghe không?

Anh có nghe không lời yêu bé nhỏ/ Em cháy bùng với hơi thở đời trao...

Thơ tình: Khép lại

Khép lại rồi chẳng vướng bận những hoài nghi/ Về tình yêu mong manh và dễ vỡ...

Về nghe em!

Em ra đi cả đất trời thương nhớ.../ Thầm gọi em... gió trăn trở đêm dài...

Thơ Tình: Say

Mắt em lúng liếng đưa tình/ Ta tham nên dấu...một mình...say em

Đánh mất

Hay tôi mất tấm lòng son trẻ/ Để một người lặng lẽ mang đi...

Vu vơ

Em bước đi trong mông mênh gió lộng…/Tôi tìm hoài khát vọng một mùi hương.

Tình chết

Yêu là yêu ta chỉ biết thật thà/ Nhưng sao em tất cả là dối trá?

Em sẽ quên...

Có thể một ngày em thật sự sẽ quên/ Bóng hình anh đã dệt thành nổi nhớ...

Người dưng xa lạ

Âm thầm làm người dưng xa lạ...Lặng lẽ bên nàng dẫu đơn phương...

Sẽ có ngày

Sẽ có ngày Ta đứng cạnh bên nhau/ Chỉ trao nhau ánh nhìn xa lạ rồi vội vã đi xa...

Tàu đời

Nếu một ngày em có đi xa/ Đừng đón nhé! Chuyến tàu đêm lạnh lắm

Nhớ

Ta chỉ muốn đời không mộng mị/ Em nhớ gì cho buổi gặp đầu tiên?

Cho tôi xin...

Cho tôi xin ôm trọn tình này/ Nâng em trong êm ái vòng tay...