Hãy đừng ngạc nhiên khi em sở hữu cả dàn cardigan đủ màu xinh đẹp. Cô nàng cardigan của anh thích những thứ mỏng manh nhưng ấm áp.
Cô nàng cardigan
“Em nói rồi mà, em không bướng bỉnh đâu
Chỉ là thích, giả vờ như hờn dỗi
Chỉ ngang bướng, giả vờ không ngoan ngoãn
Để anh cười, anh phụng phịu nói “Hư!”
Mùa thu đã đi ngang qua phố, ngày mùa thu buông xòa gió, gió nghịch ngợm đùa tóc bay bay, những bông hoa hồng leo đã nở những nụ hoa bé nhỏ đầu tiên. Vậy là kế hoạch về việc trồng một chậu hoa đã thành công, thực ra em muốn nhiều hơn thế, sẽ trồng kín hoa ở ban công này, trước khi mình gặp nhau.
Nếu chúng ta yêu nhau vào mùa thu, trăng dẫn lối những bước đi chậm rãi, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm trăng dù khoảng cách xa vời. Em sẽ miêu tả một ngôi sao sáng nhất, và sẽ bắt anh tìm được ngôi sao đó.
Em sẽ mặc một chiếc áo cardigan, lúc đi cùng anh trên cái đê dài lộng gió gần nhà bà ngoại, rồi anh sẽ bất ngờ khi đứng từ đằng xa nhìn ra ánh đèn điện của con đường cao tốc.
Có nhiều điều muốn làm cùng anh, giữa một trời thu xinh đẹp như thế.
Áo cardigan xinh xắn và thanh lịch chưa bao giờ lỗi mốt dành cho mùa thu.
Rồi một ngày mùa thu, em sẽ kiên nhẫn ngồi đan tặng anh một chiếc khăn len, để có thể kịp hoàn thành… vào mùa đông này. Để tránh tất thảy những trục trặc có thể xảy ra, để có thời gian đan lại cái khác nếu như sản phẩm không như ý muốn.
Nếu chúng ta hẹn hò, em sẽ cho anh thấy cô gái của anh dịu dàng như thế nào với váy xòe, và áo cardigan mỏng. Anh không biết sao, em bướng bỉnh nhưng cũng rất ngọt ngào, đối lập nhưng luôn thống nhất đấy nhé.
Hẳn là anh sẽ thấy mệt mỏi lắm với một cô nàng ẩm ương như em. Lúc nào cũng muốn phá vỡ những qui luật, nhưng lại luôn tự đặt cho mình những nguyên tắc trẻ con. Nếu ăn kem nhất định phải là vị socola em thích… nếu là bánh, nhất định phải là bánh su kem được gói trong gói báo màu hồng ở tiệm bánh gần nhà.
Hãy đừng ngạc nhiên khi em sở hữu cả dàn cardigan đủ màu xinh đẹp. Cô nàng cardigan của anh thích những thứ mỏng manh nhưng ấm áp.
Nếu chúng mình yêu nhau vào một ngày mùa thu, khi mình dạo qua những con phố nhỏ sáng đầy đèn đêm, em sẽ vờ thỉnh thoảng xoa xoa tay áo, để thay vì hỏi rằng “Có lạnh không?”, anh sẽ tự biết xiết chặt tay em giữa phố đông người, như là được bảo vệ, như là để không thể lạc mất nhau.
Chuyện tình yêu có thể sẽ đôi lúc giận hờn không đáng có. Nhưng chỉ cần anh dịu dàng nói cho em biết chúng ta cần phải làm gì lúc đó, em sẽ cùng anh giải quyết mọi chuyện.
Liệu tất cả có phải một giấc mơ quá hoang đường giữa một trời thu như thế này không nhỉ? Này chàng trai, đừng bí ẩn thêm nữa, để em có thể tìm thấy anh, vào một sớm mùa thu.