Tay chạm rốn cũng được, không chạm rốn cũng không sao. Anh thề là anh không “chém gió”!
Hà Nội… ngày... tháng... năm…
Tuần trước vô tình đọc được bài báo về trào lưu vòng tay qua lưng chạm rốn của cánh con gái, thấy vui vui nên anh gửi qua cho em đọc, ai ngờ em không thấy buồn cười như anh mà lại nổi cáu
- “Hóa ra anh cũng thích bọn eo thon dáng chuẩn chứ gì?”.
- "Ơ, như nào? Thề với em anh không nghĩ gì luôn."
Chuyện cũng chỉ có thế, ai ngờ hôm nay em giận anh tới mức không thèm ăn trưa. Anh đã nghĩ đi nghĩ lại, ngẫm ngược ngẫm xuôi xem mình đã làm điều gì sai. Cho đến khi lén lút dòm ngó, bắt được “quả tang” em ngồi search các cách giảm mỡ bụng siêu tốc. Trời ạ, em làm anh vừa bất ngờ, vừa thấy buồn cười.
Từ trên trời rơi xuống cái trò vòng tay qua lưng chạm rốn để chứng tỏ mình có vòng eo chuẩn, cũng chả cần “các bác” có chuyên môn kiểm nghiệm, các cô nàng đã đua nhau hóp bụng, với tay cho đến khi nào chạm được mới thôi.
Mà anh thấy buồn cười ở chỗ, nàng nào đã đạt thành quả thì đều “miệng cười như mếu” nín thở để chụp bằng được quả ảnh, còn những nàng cố lắm vẫn chưa thành công (mà em là đại diện) thì vẫn cương quyết “ở ẩn” rồi “lén lút” tìm phương thức bí truyền để tu luyện đến cùng.
Cô nàng luôn tự tin vào bản thân như em hóa ra lại bị hạ gục bởi trò chạm rốn này, nó ám ảnh em đến mức cả ngày nghĩ tới. Với kế hoạch sáng chạy bộ, chiều lắc vòng, tối tập gym, kèm kế hoạch “phủ xanh” bữa ăn đã được em thực hiện nghiêm túc và dày đặc trong vòng một tuần.
Tội thân anh đi mua bằng được quán xôi em thích, em thích ăn gà rán cũng không quản nắng nôi đi chợ rồi tỉ mỉ rán gà cho em. Thế mà em không ăn, một miếng cũng không. Với cái tinh thần “gang thép “ ấy, đúng một tuần em trở nên không chỉ gầy xọp mà còn thiếu sức sống. Ấy vậy mà tay vẫn chưa chạm rốn, nên em phải quyết định tăng cường tập luyện mà anh nhìn còn thấy chóng mặt.
Đừng phát cuồng với xu hướng chỉ mang tính tiêu khiển của một bộ phận giới trẻ em nhé!
Sáng nay đến đón em đi làm, anh hốt hoảng khi thấy em vẫn nằm trên giường tay ôm bụng nhăn nhó, đỡ dậy em cũng không ngồi nổi vì đầu choáng váng. Tưởng đâu em bị dị ứng với đồ ăn nào, anh vội vàng chở em đến phòng khám, một tay lái xe, một tay vòng ra sau giữ chặt em mà trong lòng rối bời thực sự.
Bác sĩ nói em bị tụt huyết áp vì giảm cân, còn bụng đau là do bệnh dạ dày tái phát do thường xuyên bỏ bữa. Ngồi bên chăm sóc em mà anh vừa thương vừa giận. Cô gái bản lĩnh thông minh thường ngày của anh, lại bị cái “mốt” chạm rốn làm cho mê mẩn đến nông nỗi này sao?
Được rồi, anh công nhận con trai thích những cô gái eo thon, dáng chuẩn là đúng! Nhưng chỉ dừng ở việc thích ngắm nhìn thôi em nha, em có eo cũng được, không cũng được, tay chạm rốn cũng được, không chạm rốn cũng không sao.
Anh thề là anh không “chém gió”, anh thương em và lo lắng y như em vẫn lo lắng khi anh đi nhậu nhẹt bạn bè về khuya vậy. Con trai bọn anh, chỉ tự hào khi có bạn gái thông minh duyên dáng, chứ làm gì có ai khoe là “Mày ạ, bạn gái tao tay chạm rốn đấy”. Kể cả em có như vậy, anh cũng chả thèm khoe với ai.
Thấy anh không nói thêm câu nào em biết là anh giận, nên trưa nay đã ngoan ngoãn ăn hết bát cháo anh mua. Ngồi xúc từng thìa cháo cho em, chỉ thấy thương và xót không lời nào diễn tả, em cứ ngốc nghếch như vậy làm sao anh có thể yên tâm không để mắt tới đây.
Thế nào hả nàng, em đã thấy sợ cái trò tay chạm rốn này chưa hả? Hứa với anh phải biết yêu thương bản thân mình, và đừng bao giờ “đày đọa” chính mình chỉ vì “mốt” nào nữa nhé.
Yêu em!