Trò chuyện với chị Nguyễn Thị Ánh Hồng (mẹ của Ánh Viên) mới phần nào hiểu được sự hi sinh thầm lặng của chị và gia đình để kình ngư số 1 Việt Nam có thể an tâm thỏa sưc vẫy vùng trên đường đua xanh quốc tế.
Xa con để mong con tốt hơn
Một ngày của chị Ánh Hồng bắt đầu từ sáng sớm khi thức dậy chuẩn bị buổi ăn sáng cho gia đình và dọn dẹp nhà cửa. Không chỉ quanh quẩn với công việc nội trợ, chị còn giúp ông xã trong việc chăm sóc vườn cây ăn trái.
Có hai đứa con đều đam mê bơi lội, Ánh Viên thì luôn tất bật với các chuyến tập huấn nước ngoài và các giải đấu. Đứa con trai còn lại cũng đang tập luyện tại Quân khu 9, nơi chị Ánh Viên từng theo học. Chính vì thế, nhà cửa của gia đình Ánh Viên bình thừơng có phần yên ắng.
Chị Hồng bên tập hình ảnh về Ánh Viên
Ngày trước, mong mốn đứa con gái có điều kiện ăn học tốt hơn để sau này không làm lụng vất vả như cha mẹ, chị Hồng sau khi nghe lời khuyên của chồng đành "cắn răng" cho Ánh Viên theo các thầy ra Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 - Quân khu 9 tập luyện.
"Lúc đó thấy con nó thích bơi quá nên tôi nghĩ cho nó đi tập. Từ nhà ra chỗ tập chừng mươi phút cũng không xa xôi, đâu biết Ánh Viên được vào đội tuyển rồi xa gia đình nhiều như vậy", chị Hồng thật thà chia sẻ.
Khi được hỏi làm cách nào chị có thể chịu được việc xa con gái mình một thời gian dài như vậy, chị Hồng bày ra nhiều cách: "Mỗi lúc nhớ con, tôi lục ảnh hồi trước của Viên ra xem, lúc thì giúp nó lau mấy cái cúp, huy chương. Nhìn những thành tích con đạt được, làm cha mẹ cũng thấy ấm lòng nhiều".
Nỗi buồn và niềm mong mỏi của người mẹ
Kể về Ánh Viên, chị Hồng cho PV được nghe vô số những câu chuyện thú vị và đáng khâm phục về "siêu kình ngư" này: "Ngày xưa khi các thầy cô bảo Viên về tập luyện để thi hội khỏe Phù Đổng, Viên tập bơi đi bơi lại hàng tiếng đồng hồ ở rạch nước trước nhà. Tôi thấy vậy lo Viên bị bệnh nên la mắng, Viên cứ kêu con tập để đi thi rồi lại bơi suốt".
Nội trợ là công việc hằng ngày của chị
"Viên rất thích ăn cá chiên của tôi làm. Vì vậy mà tôi làm món này thường xuyên. Giờ tuy con không ở nhà nữa, nhiều lúc đi chợ cũng quen tay mua cá về chiên. Người ta con gái ở nhà còn dạy nấu nướng được, con gái mình đi suốt không biết có ai nấu món nó thích cho nó ăn không. Đôi khi đang nấu ăn nghĩ đến vậy tôi lại thấy buồn", chị Hồng ngậm ngùi.
Đối với Ánh Viên, chị Hồng có một niềm tin vô cùng mãnh liệt về sự ngoan hiền của cô con gái nhỏ: "Từ nhỏ Ánh Viên rất ngoan, đã biết đi bắt cá, bắt ốc hay hái ớt kiếm tiền phụ giúp đóng học phí. Mỗi lúc con về tôi cũng hay để ý tính tình con thế nào. Tôi thấy Viên vẫn ngoan, vẫn hiền là tôi mừng lắm. Tôi vẫn hay khuyên con ra đường cố gắng nghe lời thầy, học hỏi những điều hay, đừng tự cao hư hỏng là cha mẹ vui mừng lắm rồi".
Là bậc cha mẹ cũng là phụ nữ, chị Hồng cũng có những nỗi buồn riêng về Ánh Viên: "Nhìn con người ta trắng trẻo còn con mình đen đúa, gầy gò, bản thân tôi cũng thấy xót lắm. Không biết gì hơn chỉ mong con cố gắng tập, được đến đâu hay đến đó, cố hết sức mình là được".
Trò chuyện với PV, chị Hồng chia sẻ những điều mà ngay đến Ánh Viên chắc cũng không hề biết: "Không ngày nào tôi không nhớ đến con mình nhưng ngay cả khi con gọi về tôi cũng không nói ra điều đó. Tôi sợ nói ra rồi con nó không chuyên tâm luyện tập được nên cố gắng dằn xuống để con có thể tập trung cho việc tập luyện và thi đấu. Con vui vẻ mình cũng vui vẻ theo".
Chị Hồng còn phụ giúp chồng chăm sóc vườn cây ăn trái
Lau chùi các thành tích của con là cách chị Hồng an ủi mình mỗi khi nhớ đến Ánh Viên
Nhìn những chiếc huy chương Ánh Viên đạt được, chị Hồng cảm thấy ấm lòng hơn khi con gái phải xa nhà thường xuyên
Không ngày nào chị Hồng không nghĩ về con gái mình
Chị cho biết sẽ luôn ủng hộ con trên con đường phía trước
Chị Hồng luôn nấu những món con thích mỗi khi Ánh Viên có dịp về thăm nhà.
Video gia đình Ánh Viên mở tiệc mừng 8 HCV tối 11/6: