"Chúng cũng hiểu hoàn cảnh của mình nên ngoan ngoãn lắm! Tôi nói gì là nghe lời, cho ăn gì là xin chứ không có đòi hỏi “ăn ngon mặc đẹp”. Tôi nhiều lúc thấy chúng vâng dạ nghe lời mà xót xa quá trời”, chị Ba tâm sự.
Ghé Long An hỏi thăm 3 đứa trẻ mồ côi cha mẹ nhiều người đều biết, thậm chí có thể kể vanh vách về hoàn cảnh đáng thương. Anh Hùng – một người hàng xóm cho biết: “Đám nhỏ còn mẹ nhưng ở đây ai cũng mặc định chúng mồ côi cha mẹ.
Sở dĩ vậy vì cách đây 5 năm, mẹ chúng bỏ đi không lời từ biệt, cũng chẳng có một lần quay trở về thăm nom. Sau đó người chồng vì quá đau buồn đã sinh bệnh, ra đi được gần 3 năm rồi”.
Cũng theo người đàn ông, 3 đứa trẻ hiện tại sinh sống trong căn nhà “Đại đoàn kết” do chính quyền hỗ trợ xây dựng, bên trong chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc ban thờ nhỏ. “Chúng lớn tồng ngồng nhưng khờ khạo lắm, may mắn thằng út nhanh nhẹn nên được đi học. Chúng tôi trong xóm thi thoảng có gì lại cho, chứ không đỡ đần được gì nhiều vì cũng nghèo đói”, anh Hùng thành thật.
Căn nhà (bìa phải) của 3 đứa trẻ mồ côi cha mẹ.
Nói rồi, người đàn ông chỉ về phía ngôi nhà cũ đã bong tróc từng mảng vữa. Quả thật bên trong chỉ có ban thờ thờ cúng người chồng, thêm chiếc giường ọp ẹp. Chị Ba – người bác ruột của 3 đứa trẻ cho hay: “Tôi là chị gái của cha đám trẻ. Nhưng do tập tục trong này nên chúng gọi tôi là “cô Ba”. Nhà tôi ở ngay kia, đi một đoạn là vào đến đây.
Vì nhà tôi chật chội, lại đông con cháu nên chẳng thể đón chúng ra ở cùng. Tôi cứ đi đi lại lại giữa 2 nhà, ngày chục lần ấy”.
Cách đây 5 năm, em dâu của chị Ba đã rời bỏ người chồng nghèo, mặc cho 3 đứa con bơ vơ. Sau đó em trai chị nghĩ ngợi sinh bệnh, nằm liệt giường suốt một thời gian dài rồi ra đi. Chị vì thương các cháu mồ côi cha, lại không có mẹ ở bên nên quyết định cưu mang, chăm nom gần 3 năm qua.
“3 đứa trẻ đáng thương lắm! Chúng nó lần lượt 13 tuổi, 14 tuổi, 15 tuổi nhưng hai thằng lớn bị khờ khạo, có biết cái gì đâu. Vì thế tôi chỉ “đầu tư” cho thằng út học hành, còn hai đứa kia ở nhà chơi hoặc thi thoảng đỡ đần cô Ba cái này cái kia.
Chúng cũng hiểu hoàn cảnh của mình nên ngoan ngoãn lắm! Tôi nói gì là nghe lời, cho ăn gì là xin chứ không có đòi hỏi “ăn ngon mặc đẹp”. Tôi nhiều lúc thấy chúng vâng dạ nghe lời mà xót xa quá trời”, chị Ba tâm sự.
Chị Ba - cô ruột của 3 đứa trẻ.
Nhắc đến chuyện người mẹ của 3 đứa trẻ có hay về thăm nom hay không, người phụ nữ miền Tây tỏ rõ thái độ đắng cay. Chị nói: “Em dâu tôi là người bình thường, sống ở ngay đây nhưng chưa bao giờ quay trở về ngôi nhà này thăm các con. Thậm chí khi em trai tôi qua đời, cô ta cũng không ghé tới thắp nén nhang.
Tôi không thể nào hiểu con người tệ bạc đó. Tôi thừa nhận em trai tôi nghèo, có thể thể tự giải thoát bằng cách từ bỏ cuộc hôn nhân. Nhưng bỏ chồng chứ đừng có bỏ con đằng đẵng 5 năm như thế”.
3 đứa trẻ nhiều lần thấy mẹ đi bán vé số ngang qua nhà. Chúng có chạy ra gọi “Mẹ ơi! Mẹ ơi” với mong ước được gần mẹ nhưng người phụ nữ kiên quyết không quay trở lại, dù là một cái ngoái nhìn. Điều đó càng khiến chị Ba cảm thấy chua xót, thương cho các cháu của mình.
Nhiều lần chị Ba rất muốn em dâu quay trở về thăm các con để chúng cảm nhận được hơi ấm của tình mẹ. Song chị biết cô ta đã có gia đình riêng, đành kìm nén lại và dồn hết tình yêu thương cho các cháu của mình. Chị chỉ hi vọng 2 bé đầu khoẻ mạnh, không ốm đau bệnh tật là đủ mãn nguyện. Chị kỳ vọng vào bé thứ 3 với ước mong học hành giỏi giang, lớn lên trở thành người tốt.
Nhắc đến chuyện nuôi 3 đứa trẻ cùng lúc có vất vả hay không, chị Ba cho biết vài năm nay đều một tay chị lo cho các cháu. Chị có thấy cực nhất lúc cả 3 đều đau ốm, thi thoảng muốn buông bỏ nhưng lương tâm không cho phép làm vậy.
“Chúng là máu mủ ruột thịt của tôi, làm sao bỏ được chứ. Tôi dù nghèo nhưng chưa bao giờ để chúng đói khát một bữa. Hôm nào tôi bận sẽ nấu cơm ở bên nhà rồi gọi chúng sang bê về ăn. Tôi rảnh sẽ sang đây quét dọn, nấu cơm, tắm giặt cho chúng”, chị Ba tâm sự.